Truyện
13
Người Có Học
M
ột lớp ngoại khóa mở ra cho những sinh viên chăm chỉ trong dịp
hè. Mỗi người có một phiếu vào lớp với số ghế cố định, có nghĩa là dù đi
sớm hay muộn, anh vẫn có một chỗ ngồi đàng hoàng. Nhầm to! Ban tổ
chức lớp nhầm to, ngày nào cũng có cãi vã đòi chỗ: số người nhiều hơn số
ghế và đâu phải chỗ nào cũng dễ nhìn thấy bảng đen.
Tôi ngồi ghế số một, hàng hai, ở một góc mà từ đây tôi phải liếc về
bảng chứ không nhìn thẳng được. Một cái quạt trong góc giảng đường luôn
làm đầu tóc tôi rối tung rối mù, vở lật tứ tung. Ba giờ học trôi qua như
trong cơn giông. Tóm lại là cũng chẳng béo bở gì! Vậy mà cũng không
thoát. Vào buổi học thứ ba, tôi đi muộn năm phút. Một anh béo tóc xoăn
đang ngọ nguậy trong cái ghế của tôi. Co mình lại vì ý thức được rằng cả
cái giảng đường dốc ngược kia đang ngồi nhìn xuống mà tôi thì đang đứng,
tôi bảo: "Anh ơi! Chỗ này của em!". "Giấy đâu?". Tôi buồn cười, rút tờ
giấy có ghi số ghế đưa anh béo, cảm thấy hành động của mình sao mà
khúm núm giống như các gia đình có công đi nộp một tờ giấy chứng nhận
thành tích cho cán bộ phường để xin một mảnh đất làm nhà. Anh béo đọc
xong, rất thờ ơ và công chức, bảo tôi: "Đợi tí được không? Để tôi nghe nốt
đoạn này đã!". Tôi cũng không nhớ đã nói gì, hình như là nằng nặc đòi lại
cái ghế bão gió của mình. Không phải để ngồi nghe giảng nữa, đơn giản là
tôi sợ bị quê, tôi cần phải chứng tỏ cho cả một đống người đang nhìn xuống
kia rằng đây là cái ghế của tôi, rằng nãy giờ tôi đòi ghế chứ không phải xin