học tí nào! Một loạt ý nghĩ diễn ra như chớp trong đầu tôi lúc ấy, để bây giờ
quay chậm lại, ấy là tôi cảm thấy cô đơn vô cùng. Tôi nhớ đến Mỹ, con bạn
"vườn" của tôi. Nó đi làm ở một xưởng may mặc, vào làm đươc hai tháng
đã suýt đánh nhau ba lần chỉ vì cáu tiết, bất bình bé tí, vậy mà về nhà nó
như em tôi. Tôi ngồi nơi bàn học bài thi, nó nằm dưới đất, thò hai chân vào
gầm, đọc truyện trinh thám... Trời đất, tôi mong có nó ở cạnh biết bao
nhiêu. Không bị ràng buộc bởi chữ có học to tướng, nó sẽ nhảy vào thộp
cổ, vò nát cái áo soie hồng kia cho đúng luật và bảo con ấy một cách vô
cùng đơn giản, minh bạch: "Tao không cần biết, chỗ tao, mày lấy là tao
đánh!". Rồi tôi nhớ đến Luynh của tôi với cái đầu tóc lộn xộn, với một
nghề nghiệp mọi người coi là hư hỏng. Tôi muốn có phép lạ nào đó khiến
mình tự nhiên biến mất trước hàng trăm cặp mắt kia, bay vù một cái về bên
Luynh, ở một cái quán nào đó, nghe nó nói bậy cũng được, sặc sụa vì khói
thuốc nó hút... Hình như tôi hợp với thế giới đó hơn. Trong cái thế giới bị
coi là mất dạy của tụi nó, chuyện gì cũng được hiểu theo nghĩa đen, sòng
phẳng. Ở đó, một hành động nghĩa hiệp có thể tiến hành song song với một
câu chửi thề. Cũng chẳng ai ý thức được câu chỉ đó có ý nghĩa gì, đơn giản
là quen miệng vậy thôi. Và hình như tiếng chửi đó thốt ra mạnh bạo chỉ cốt
để che giấu sự bối rối vụng về của một người bị coi là vô đạo đức nay lại đi
làm việc thiện.
... Bất lực. Những người xung quanh không ai nói gì, tôi đi tìm một ai
đó có máu mặt. Ở văn phòng Đoàn, cửa đóng. Ở thư quán, cửa cũng đóng.
Tôi bò lại giảng đường, lo âu và uất ức, chẳng lẽ mình thua sao! Nhưng quả
thật, ở đây, giữa một đám trí thức tương lai này, tôi không được xử sự như
ở ngoài đường. Ở đây, một cái trừng mắt, một năm tay nổi gân khẽ đưa lên
cũng có thể khiến những con người tinh tế ấy cảm thấy bị tổn thương kinh
khủng. Tôi đứng lại cạnh Nghiệm, một người quen khác lớp. Nghiệm chỉ:
"Anh Khoa kìa!". Và tôi rối rít kêu gọi anh cán bộ lớp ấy, cũng là một việc
khá vất vả! Rồi như đứa bé dẫn mẹ đến gặp đứa đã bắt nạt mình để rồi bẽ
bàng khi hiểu rằng cái thằng ấy mới là con ruột của bà, còn mình chỉ là con
nuôi, tôi lại lâm vào trạng thái hư thực khi anh Khoa cười cười, nó với cái
áo hồng: "À, bạn của X. À! Xin lỗi nhé, xin lỗi nhé...", và: "Xuyên, em chịu