ghế... Cuối cùng, thằng béo ấy cũng rút, để lại một câu chửi tôi không nghe
rõ. Một vụ tranh chấp cũng khá nhẹ nhàng, tôi không có gì là ghê gớm
lắm...
Buổi học thứ năm. Kem bảo tôi: "Đi sớm để khỏi phải đòi ghế!". Vào
sớm nhưng trong cái ghế của tôi, một cô nàng đang chống cằm tư lự, mắt
nhìn xa xôi... Lần nay, hùng dũng hơn, tôi cười: "Chị ơi, tôi ngồi chỗ này!".
Một đôi mắt xếch ngược ngước lên nhìn tôi rồi cô ả nói như ra lệnh: "Chị
đuổi cái anh đang ngồi ghế số chín ra đi rồi tôi trả lại chỗ!" "Sao kỳ vậy?"
Tôi hoàn toàn đảo điên trước con người này.
"Ghế số chín là của tôi, ảnh chiếm, tôi đuổi không ra!". "Đó là chuyện
của chị, chị đuổi không được nên sang lấy ghế của tôi sao?". Tôi lắp bắp,
thấy mình có vẻ hèn hèn sao đó. Một cái cười khinh bạc như cái cười của
nữ tặc và nó bảo: "Không biết, tôi không đi! Chị mời ban tổ chức lại đây!".
Mọi thứ đều u mê đi trong tôi, tôi đứng đó gọi Kem: "Kem, anh Huy đâu?"
Anh Huy - người hùng của những ai bị chiếm chỗ - hôm nay biến mất.
Hoảng loạn (và cũng không hiểu vì sao tôi hoảng loạn lên như vậy ), tôi hỏi
câu ấy bốn năm lần dù Kem đã bảo: "Không thấy". Kem cũng đang đằng
đằng sát khí ở cái ghế của nó! Tôi nhìn tất cả, thấy sao ai cũng kinh khủng
quá, trơ tráo quá. Tôi bảo nữ tặc mắt xếch ấy: "Chị ra đi!". "Không, tôi
không đi!". Mọi người đã bắt đầu nhìn tôi và tôi ngượng, một câu nói như
đứa con hoang tự động vọt ra miệng: "Chị đừng có ăn nói du côn như thế!".
Và con người ấy ngồi thẳng lên. Một cái áo soie hồng kín cổ, tay phồng,
một mái tóc dài kẹp lưng đoan trang, như một nhà đạo đức, bảo tôi: "Này!
Vào đại học rồi, chúng ta là những người có học, đừng có dùng chữ du côn
ở đây. Khi chị nói chữ đó ra, chị đã mất dạy hơn người ta rồi đấy!". Và
khoảng một chục cặp mắt xung quanh nhìn tôi, nhìn một đứa ngày thường
vẫn được coi là ngổ ngáo giờ đã có người trị. Tôi không nhận ra được ai
quen ai lạ trong đám đó, tự nhiên thấy sợ hãi: "Hay mình mất dạy thật?".
Tôi thấy mọi chuyện như trong mơ. Một ví von rất tiểu thuyết nhưng đúng
là như vậy. Vì thế tôi hành động một cách u mê. Những tác phong bạo dạn
ngày thường tôi bỏ đi sạch! Tôi cảm thấy hình như cái cổ áo mình quá
rộng, cái đầu mình quá ngắn, cái quần mình quá to... Tóm lại là không có