- Chung cư là cái gì, Đại ca?
- Thiệt hết nước, mày khù khờ quá đi: chung cư là nhà có lầu nhiều từng,
do chính phủ cất cho dân chúng mấy thành phố lớn ở trả góp, hiểu chưa?
- Mà ở đâu có chung cư? Đại ca? Thiệt em chưa nghe nói. Sài gòn có
không? - Kha lại tò mò hỏi.
- Tao thì tao nghe lâu rồi. Bên tây có lâu rồi, bên mình thì nghe nói đang dự
tính làm chung cư, chắc cũng không lâu đâu. Tao thấy vậy rất hay, phải giải
tỏa những căn nhà ổ chuột, mất vệ sinh. Này em Kha, anh hứa một ngày
kia, anh sẽ lạo lập một căn trong chung cư, anh em mình ở cho sướng. Em
cứ tin anh đi! Anh là hạng người đàng hoàng, quân tử nhất ngôn! Em sẽ
được ở chung cư!
Nhận thấy sự khoác lác của mình đã đủ để tăng uy tín với Kha, Bụng đi sâu
vào dự tính liền:
- Thứ hai, nhà kiểu này xa cách lân bang hàng xóm, mình không bị khó dễ
trong khi làm ăn.
- Hừ! - Kha kêu lên một tiếng vô nghĩa.
Bụng ngừng lại, rút một điếu thuốc bát tô xanh trao cho Kha, quẹt diêm lên,
cử chỉ thân mật như một người anh đối với một đứa em ruột thịt. Kha cảm
động đón điếu thuốc trên tay Bụng, cái ý định sẽ không dự vào công việc
bẩn thỉu của đàn anh tan như khói thuốc khi hút hơi thuốc đầu liên. Lương
tâm hắn đã nằm bẹp dí sau khi ngo ngoe một cách vô hiệu lực!
- Giờ đến phần hành động: qua đứng đây. Em chịu khó đến bấm chuông đi,
cứ mạo danh là người đến xịt thuốc mối trong nhà. Làm bộ đến gần mấy
cánh cửa săm soi tìm dấu mối rồi liếc mắt coi chừng hễ có gì tôn tốt mà
gòn gọn, nho nhỏ như đồng hồ tay, nhẫn vàng, hoa tai là quơ đại, thủ vô túi
liền. Tao biết: tụi con nít nó khờ lắm, không để ý gì đâu. Hễ chúng ngó lơ là
mình hành động liền, biết chưa?
- Lỡ như... ờ, lỡ như tụi nó không ngó lơ thì sao, anh?
- Trời ơi! Mày ngu hết sức, phải tùy cơ ứng biến chớ. Cái gì cũng hỏi, mỗi
chút mỗi hỏi...
Gã ngừng lại, đằng hắng một cái, đoạn tiếp:
- Tao sẽ ở ngoài canh chừng cho mày. Cần nhất là để ý món đồ có giá trị