như tivi, tủ lạnh, cát-xét này kia...
- Ý chết: Mấy thứ đó to kềnh làm sao em đem ra mà tụi nhỏ không để ý
được, anh?
- Thiệt mày thậm ngu. Lấy là lấy mấy thứ nho nhỏ kìa, còn mấy thứ này thì
chỉ quan sát, chú ý thôi hiểu không? Coi kỹ mấy cái chốt cửa. Đó, chuẩn bị
chu đáo thì dễ dàng cho mình.
Kha tròn mắt, há hốc miệng nghe bài đại luận đầu tiên do đàn anh truyền
dạy, cố hết sức mà vẫn cảm thấy hai gối run run. Nhưng dầu sao, Kha cũng
thấy thinh thích. Giọng tự nhiên giả tạo, Kha nói:
- Làm vậy thì dễ quá. Đại ca há?
- Thì anh đã nói dễ ợt mà em, em Kha! Cho em hay, đây là cơ hội bằng
ngọc thạch chớ không chỉ bằng vàng đâu nghe. Có điều, anh cũng cần dặn
em: có thể cha mẹ chúng trước khi đi vắng đã cất hết đồ quí giá nho nhỏ vô
tủ...
Bụng lại ngừng vì nghe Kha thở dài có vẻ thất vọng. Hắn nhìn Kha với đôi
mắt khuyến khích:
- Đừng nản lòng! Trường hợp này thì mình chịu khó chờ tối sẽ trở lại. Kha
này em nên nhớ: bóng tối bạn tốt của hạng người như anh em mình. Tối
nay ta sẽ...
- Tối nay? - Lương tâm tên cắp vặt lại vùng dậy bất ngờ, hắn nhảy nhổm
lên tựa như là vừa đạp nhằm tổ kiến lửa, phản đối - Thôi đi, Đại ca ơi! Em
thấy... tối nay không tiện: em sợ...
- Sao lại không tiện? Sao lại sợ? Nghe ta hỏi đây: mày bao nhiêu tuổi rồi,
hở Kha?
Kha ngơ ngác vì câu hỏi kỳ quặc: đang bàn chuyện ăn trộm lại đi hỏi tuổi!
Song Bụng tiếp liền không cần đợi Kha trả lời:
- Mày bây lớn mà sợ ba đứa con nít bằng ba củ khoai, không biết nhục sao?
Kha nóng bừng mặt, gân cổ cãi:
- Giỡn hoài! Đừng khi em quá vậy chớ, anh Ba! Anh cho em là hạng người
gì mà lại sợ ba đứa con nít bằng ba củ khoai.
- Hừ, không sợ! - Giọng Ba Bụng đay nghiến - không sợ mà... chính mày