vừa nói rõ ràng: mày nói không tiện, mày sợ...
- Để em cắt nghĩa cho anh biết: Em sợ là sợ tụi nó sợ mình, anh biết chưa?
Đó, anh nghĩ coi: con nít con nôi đang ngủ mà giữa khuya giật mình thấy
người lạ vô nhà, cha mẹ thì đi vắng, làm sao chúng không điếng hồn đi? Có
phải tội không?
Bụng không dằn lòng nổi nữa, hắn ta hét dựng lên:
- Thôi dẹp! Dẹp lại! Đừng chọc tao nổi điên giờ, thằng ngốc!
Kha cũng nóng theo:
- Đừng có hét to lên! Cảnh sát họ nghe thì sao? Anh khôn chỗ nào đâu?
Được rồi, thằng này sẽ hợp tác làm ăn với anh, mà xin anh đừng có mỗi
chút mỗi mắng mỏ thằng này...
Bụng đấu dịu:
- Thôi, anh xin lỗi, tánh anh cũng hơi... bậy. Em đừng chấp. Thôi, giờ bàn
kỹ lại, nghe? Em tính sao, hay là em có ý kiến gì tốt hơn?
Giọng gã ngọt ngào. Kha dấm dẳng:
- Thằng này không có ý kiến gì ráo. Thằng này nói cho anh hay: làm gì thì
làm bây giờ chớ tối thì chưa chắc, thằng này không ưng làm chuyện bất
nhân.
Bụng biết là không phải lúc giở giọng đàn anh, bèn cười cười:
- Được, anh đồng ý, biết chừng bây giờ mình làm ăn liền, cần gì đợi tới tối?
Em nói phải, anh nghĩ lại rồi. Anh tuy vậy chớ cũng biết chuyện lắm, em à!
Anh cũng có con, làm sao anh không biết thương con nít? Làm cho con nít
sợ, mang tội chết...
Miệng nói vậy, nhưng bụng hắn nghĩ khác: “Được rồi con ơi! Tao nhịn mày
vì tao đang cần mày. Rồi đây, mày sẽ thuộc quyền sai khiến của tao, tao
biểu mày nhảy vô lửa e cũng không dám cãi chớ đừng nói chuyện làm việc
trong đêm".
Hắn lại cười:
- Như vậy là mình đồng ý trên nguyên tắc, há? Thôi thực hành liền đi cho
rồi. Thì giờ là vàng bạc, em Kha! Em vô bấm chuông đi!
- Coi! Sao lại em? Anh vô chớ, em canh chừng chớ?
- Ủa, nãy giờ mày nghe tao bàn tính rồi mà?