Nhanh nhẹn, nó mở rộng cửa và không đợi người đàn ông lên tiếng, nó
nhảy phóc lên và ôm cổ anh ta, làm anh ta gần ngã ra phía sau:
- Cậu! Con mừng quá! Con biết cậu về mà!
- Chào cô bé! - Gã đàn ông lắp bắp - tôi là... tôi muốn...
- Vô trong đi cậu! Ba mẹ đi đón cậu ở Sài gòn. Có mình tụi con ở nhà thôi.
Vừa nói nó vừa nắm tay gã ta lôi tuột vào nhà, không quên đóng cửa đàng
hoàng. Hai anh nó, tuy chưa dọn dẹp thật kỹ nhà bếp, song đã lanh trí giấu
gói rác trong gầm bàn, cất cà rốt và khoai vô tủ lạnh. Vừa lau mồ hội bò dài
xuống má, hai đứa vừa đi ra phòng khách để đón cậu mình.
Lai giục giã anh:
- Thôi lẹ đi! Đừng để cậu đợi lâu: không có ba mẹ ở nhà! Mặt em có sạch
không. Coi tóc anh kìa!
Chúng muốn thật chững chạc khi đón ông cậu yêu quí trở về.
Đứng giữa phòng khách, Yến nắm chặt tay người đàn ông, mắt sáng rỡ
trong lúc hai thằng anh khựng lại, sững sờ. Cậu Bích của chúng đó sao?
Trời ơi! trong tưởng tượng bao nhiêu ngày nay, chúng hình dung đến một
chàng trai trẻ măng cao lớn, tóc chải mượt, dáng bộ quí phái trong cái ba đờ
xuy mầu xám nhạt, quần thẳng bờ ly, giầy tây bóng người, hai tay xách hai
va ly xăm-sô-nai nặng trĩu, vai mang một cái máy ảnh thật đẹp và có cả ống
dòm, da cậu rám nắng - Mạc xây cũng là miền biển. (Có thể cậu đội một
cái mũ phớt Ăng lê có thể không, cái này không cần thiết lắm).
Nhưng đây, cậu chúng còm nhom, mặt mày buồn thiu, không ba đờ xuy,
không ống dòm, không máy ảnh, quần tây nhầu nát, áo cũ mèm, hai lay
xuôi xị, trống trơn.... Song, trong một thoáng, hai đứa cùng hối hận vì thái
độ lạnh nhạt của mình.
Dù cậu không sang trọng. nom cậu cũng dễ thương - làm sao không thương
ông cậu ruột của mình cho được? - Chúng tiến tới, cố sức nói:
- Thưa cậu mới về!
- Tụi con mừng cậu.
Yến vồn vã hơn, chừng như để chuộc lỗi cho hai anh:
- Con là Yến, em út, còn đây là anh Lai, còn đây là anh Phan đó, cậu.
Như được trớn, Phan tiếp tuôn: