- Thưa cậu, ba mẹ con đi Sài gòn đón cậu từ hôm qua.
- À, à, tôi biết điều này...
- Tụi con rất mừng được đón tiếp cậu...
- Cảm ơn các cháu, các cháu thật ngoan...
Lai bấm anh trai, nói nhỏ:
- Bài thơ anh đâu? Đọc lên đi! Coi kìa. Anh làm gì vậy. cậu mình...
Trời ơi! Nông nổi này mà em Phan còn bảo nó đọc thơ, có gì hứng khởi
đâu, hả cao xanh? Phan chỉ muốn chạy tuốt vô phòng nằm đắp chăn kín mít
vì quá...thất vọng. Không phải Phan buồn vì cậu nghèo, nhưng nó làm sao
ấy, không thể nói được, nó kỳ kỳ... Trong lúc hai anh trai đang lúng túng vì
chương trình đón tiếp cậu gặp nhiều trở ngại thì con bé em gái lại rất vui,
nó nhanh nhẩu, tự nhiên hết sức. Nó đưa cậu lại ngồi xa lông và nom sắc
thái không vui của cậu, nó hỏi:
- Cậu mệt phải không? Cậu ngồi nghỉ đi cậu!
Gã đàn ông vớ lấy cơ hội tốt, đáp bừa đi:
- Phải, cậu mệt quá, đi máy bay... trời xấu...
- Ủa, sao trong thơ cậu nói cậu về tàu thủy mà?
- À… à (đã trót liều luôn. Kha nói tiếp) phải, ban đầu cậu đi tàu thủy rồi tàu
chìm...
- Trời ơi! Tội cậu chưa! May mắn quá...
Yến kêu lên, giọng thương xót. Phan mở to mắt vì sung sướng: "tàu chìm
hèn chi mà cậu trông thảm não như vậy”. Bây giờ đến lượt nó vồn vã:
- Thưa cậu, tàu chìm thiệt hả cậu?
Nhưng hỏi xong, nó thấy mình thật là cù lần, chả lẽ tàu chìm giả hay sao
chớ? Nó bèn hỏi lại câu khác:
- Chìm ở đâu, lúc nào vậy cậu?
- Cậu kể tàu chìm cho tui con nghe đi cậu! Chắc dễ sợ lắm? Hồi hộp lắm?
Lai hỏi dồn. Gã đàn ông bất ngờ đưa tay che mặt, nói như rên:
- Kinh khủng hết sức, các cháu ơi!
Cậu chúng thật là người tốt: chắc cậu đang tưởng đến những kẻ không may
trong vụ đắm tàu? Cứ coi bộ buồn rầu của cậu đó thì biết. Yến ôm chầm lấy
cậu: