- Xin cậu tha lỗi, con vội vàng quá nên sót mất chữ c, đáng lẽ con phải khắc
đủ bốn chữ: B.í.c.h. Cậu đừng phiền con.
- Không không! - Đến lượt Kha đỏ mặt lúng túng - quan trọng gì chữ c., ăn
thua là ăn thua chỗ đối xử với nhau.
Các cháu được dịp cười dài, vì ông cậu quá dễ dãi và vui tính. Yến giục:
- Giờ cậu mở gói quà con đi!
Kha làm theo; cái ví xanh bằng len bày ra trước mắt, có nắp đậy và hột nút
cài bằng thủy tinh hồng. Không để cậu ngạc nhiên, Yến giải thích:
- Đó là cái bóp nhỏ, do con đan đó cậu, cậu bằng lòng không?
- Sao con hỏi vậy? Cậu bằng lòng lắm lắm... Cậu rất cảm động...
- Vậy mà mấy anh chê, mấy anh nói là cậu đựng bàn chải với xà phòng thì
mấy thứ đó dính đầy len vướng trong miệng cậu.
- Tầm bậy tầm bạ! Vướng len sao được, nếu nó dính cậu phải gỡ ra cho
(giọng hắn trầm xuống vì quá xúc động) cậu thề là trong đời cậu, chưa bao
giờ cậu được tiếp đón thân mật như hôm nay. Cảm ơn các cháu...
Kha bắt tay từng đứa một, giữ chặt trong bàn tay to lớn thô tháp của mình
giây lâu. Lũ trẻ đều rất sung sướng. Phan đề nghị:
- Cậu hút thuốc lá chứ?
Kha gật đầu thích thú và nghĩ thầm “thật là một bữa ăn thịnh soạn" Bụng
no nên Kha thấy yêu đời hơn, cùng một lúc, hắn quên phăng nhiệm vụ.
Năm phút sau, Kha khoan khoái phì phà khói thuốc. Yến thì dựa vào đầu
gối cậu, rất sung sướng. Hai đứa con trai nói một lượt:
- Giờ cậu kể chuyện đi cậu!
- Dạ, cậu khoẻ rồi đó!
- Các cháu ưng nghe chuyện đắm tàu lắm chắc? Cậu thì khác, cậu chẳng
bao giờ muốn nhớ tới hay nhắc lại.
- Nhưng cậu đã hứa rồi mà - Yến vòng tay ôm lấy hai chân cậu một cách âu
yếm nói - Kể đi cậu! Con ưng nghe!
- Được rồi nghe đây: chiếc tàu đang trôi êm xuôi trên nước, thì thình lình
"rầm" một tiếng thiệt to cái tàu chồm lên như con ngựa chứng rồi nó chìm
lỉm tức thì, không ai kịp biết sự gì xảy ra...
- Chà! Cậu Bích làm thơ!