- Nếu khoe với tụi bạn là cậu mình bị đắm tàu chắc tụi nó bảo em nói dóc
chứ không khỏi.
- Đừng nói gì hết, đợi có báo đăng rồi mình dựa theo đó mà kể, chính xác
hơn. Em biết không: phóng viên nhà báo họ lanh lắm, họ có mặt trong
trường hợp nghiêm trọng.
Lai vỗ tay, reo:
- Em thiệt phục anh!
Vừa dọn rửa mọi thứ, hai đứa vừa hát nho nhỏ khi nghĩ đến tờ báo đăng tin
đắm tàu Santa Maria, chiếc tàu có cậu chúng trên đó. Phan giục em:
- Lẹ lên, đừng để cậu ngồi buồn lâu...
- Cậu không buồn đâu, có em Yến mà, với lại em thấy cậu có vẻ hợp với nó
hơn anh em mình, anh có nhận thấy điều này không?
Phan bênh cậu:
- Không, em đừng nghĩ là cậu thiên vị, cậu thương đều cả ba cháu, nhưng
vì nó nhỏ nhất nên cậu chiều hơn.
Rồi chợt nhớ, nó la lên:
- Chưa xong đâu Lai, mình còn phải lo làm thức ăn trưa, cà rốt đã xắt xong
đâu?
Phan nói và thở dài có vẻ nản chí vì công việc nội trợ quả không hợp mấy
với mình. Lai bảo anh giọng tự tin:
- Đừng lo, cậu chưa đói đâu. Thong thả. hai giờ chiều ăn trưa cũng được.
Anh cứ yên tâm, em phụ với anh.