- Cả ông thuyền trưởng?
- Dĩ nhiên. Thôi, tha cho cậu đi, cậu kể xong rồi đó. Tụi cháu thiệt là không
biết thương cậu gì hết.
Câu sau cùng, Kha nói bằng giọng đau khổ cho đến nỗi Yến phải hối hận vì
đã phụ với hai anh hành hạ cậu. Yến toan nói một câu gì an ủi cậu nhưng
cô bé còn lúng lúng thì Kha lại nói tiếp, giọng rền rĩ như người đau, đầu
gục xuống ngực, hai tay che mặt:
- Cậu không thể tiếp tục kể lại quang cảnh khủng khiếp ấy. Chỉ nhớ đến
cũng đủ đau đớn, như ai bóp nát buồng tim cậu...
Ba đứa trẻ không ngờ câu cuối cùng Kha thốt ra là do Kha lặp đi lặp lại
theo một điệu cải lương. Chúng không được coi cải lương bao giờ, cho nên
chúng hết sức ân hận, cả ba đều ân hận. Thật đáng xấu hổ: sao chúng lại ép
cậu kể chuyện đắm tàu làm chi? Đời người ta, chứng kiến cảnh ấy một lần
không đủ ghê gớm rồi sao?
- Xin cậu tha lỗi cho tụi con. Tụi con tò mò bậy bạ quá.
Phan lí nhí nói. Lai tiếp:
- Dạ, tụi con rất hối hận, xin cậu bỏ qua...
Yến thì lấy tay vuốt vuốt mớ tóc Kha, không ngừng lặp đi lặp lại:
- Con thương cậu quá! Con thương cậu quá!
Để cho ba đứa trẻ vuốt ve một lúc. Kha mới tươi tỉnh trở lại mà rằng:
- Thôi! Các cháu đừng bận tâm, con nít đứa nào cũng dại dột, tò mò, cậu
không giận các cháu đâu.
Và hắn nhón một điếu thuốc do Phan đưa lại, châm lửa thả khói ra đằng
mũi, nhẹ nhõm, sung sướng vì hết bị quấy rầy. Thấy cậu bình thường lại, lũ
trẻ hân hoan ra mặt. Chúng nghĩ rằng nên để cậu yên thân một lát, vả chăng
nãy giờ ham nghe chuyện, chúng chưa rửa dọn chai, diã, mâm cậu ăn xong,
chỉ mới mang xuống bếp để đó.
Lai cẩn thận, dặn với:
- Bây giờ tao với anh Phan đi rửa dọn. Yến ngồi chơi với cậu, nhớ đừng
quấy rầy cậu nữa, nghe?
Đoạn hai anh em dắt xuống bếp, mỗi đứa có một ý nghĩ riêng và như thói
quen, chúng không thể ôm riêng một mình được. Lai lên tiếng trước: