hơn, thủng thẳng rồi mua quà, gấp gì?
- Không được! Cậu có tánh hễ nói là làm, cậu không muốn thất hứa.
Tức thì, con heo đất được đem ra, nhưng trước khi Phan và Lai giết nó,
Kha bỗng đổi ý:
- Hay là thôi. Cậu thấy...
- Kìaa cậu, cậu làm sao vậy?
- Cậu sợ mẹ các cháu rầy...
- Không đâu! - Giọng quả quyết, Lai nói - tiền này là của tụi con mà.
Kha tặc lưỡi một cái như kẻ định làm liều, gật đầu.
* * *
Sau khi đem con heo đất ra thảm cỏ, đập mạnh vào một gốc cây, hai thằng
con trai nhặt tất cả số tiền vừa bạc đồng, vừa vừa bạc giấy là 2.350$, chúng
hơi hối đã phóng đại với cậu là 3.000$ nhưng biết làm sao đây? Chúng rất
lo lắng, sợ ít quá cậu chúng không thèm mượn. Song may thay, cậu chúng
không chê bay tiếng nào, lại còn nói một câu khó hiểu.
- Càng ít càng hay, cháu ạ!
Đoạn cậu chúng đứng lên, nét mặt đăm chiêu:
- Cảm ơn các cháu, cảm ơn tất cả... (giọng hắn run run vì xúc động) các
cháu đã cho cậu ăn một bữa thật ngon...
Yến bỗng ôm chầm lấy hắn, dặn dò:
- Cậu thân yêu của cháu. Nhớ trở về sớm với tụi cháu. Cháu dặn vậy không
phải là vì mấy món quà đâu. Cậu có mua hay không cũng được, cậu trở về
sớm là tốt nhất, cậu dễ thương lắm!
Kha đứng hết vững nổi trên đôi chân khẳng khiu vì mấy lời ngây thơ của cô
bé xinh xẻo, dễ yêu, hắn ngồi phịch xuống xa lông, kêu lên nho nhỏ:
- Trời ơi! Tôi mà dễ thương.
Ba đứa nhỏ sửng sốt đứng yên, ngỡ là cậu chúng lại bị kích thích vì quang
cảnh ghê sợ lúc đắm tàu, trong lúc đó Kha ngồi nhìn trân trân vào đầu gối
mình. Không khí trong phòng lặng lẽ một cách kỳ khôi. Rồi Kha moi từ túi
quần ra cái khăn tay nhầu nát hỉ mũi và len lén lau nước mắt, không cho lũ