Minh Quân
Khi Ông Cậu Quý Bị Đắm Tàu
Chương V
Ba Bụng thở ra nhẹ nhõm khi thấy Kha xuất hiện, hắn vút điếu thuốc đang
hút dở chạy lại đón bạn:
- Sao? Mày làm gì lâu lắc trong đó vậy, hở?
Liếc qua túi quần Kha, hắn hỏi tiếp:
- Có thổi được gì chớ?
- Không, chưa! Nhưng yên chí. Tôi phải đi kiếm cái này trước đã.
Nói xong, Kha toan dợm bước đi. Bụng nắm áo Kha, gằn giọng:
- Kiếm cái gì? Phải nói rõ ra coi?
- Một con chó xù!
- Một con chó xù? Để làm chi chớ?
- Ừ. Một con chó xù đâu đó, tụi nhỏ muốn có một con chó xù! Đại ca đừng
cản tôi, vì Dại ca mà tôi phải mạo hiểm từ mai giờ...
- Ý cha! - Bụng vò đầu, bứt tóc, cái đầu tóc sói sọi còn đâu vài trăm sợi -
Tao chịu không hiểu nổi mày: đáng lẽ thổi đồ trong nhà đó đem ra, mày lại
đi thổi một con chó xù đem vô nhà đó! Tao hỏi mày: làm vậy mày được lợi
lộc gì không?
- Đại ca đừng làm tôi bực mình, tôi không phải con nít. Tôi biết kế hoạch
phải làm. Cứ đợi đây rồi sẽ biết - Giọng Kha cương quyết.
Ba Bụng tròn mắt ngạc nhiên và rồi hắn nghĩ thầm: có lẽ thằng này đã mở
mắt ra rồi, nó tính bắt trộm một con chó xù để dụ tụi nhỏ đây chớ gì? Được,
không nên cản nó, nhiều khi nó có sáng kiến hay, phải để nó tự do hành
động. Bụng đổi nét mặt nhăn nhó ra tươi tỉnh:
- Được thôi, em cứ làm theo ý muốn. Anh tin em đó. Nhớ lẹ mà về nghe.
Lạ thật! Mấy tiếng mỉa mai của Ba Bụng: "Tao hỏi mày: làm vậy mày được
lợi lộc gì?" như đuổi theo Kha. Thật ra, Kha rất mừng thấy Ba Bụng không
làm khó dễ hay xét túi mình. Kha mừng thấy mình qua mặt hắn dễ dàng.
Xưa nay, Kha chưa từng làm chủ một món tiền to như vậy. Và bây giờ cơ