nhỏ thấy mình khóc. Rồi hắn đứng bật dậy, sửa áo, kéo quần, giọng quả
quyết:
- Yên chí, cậu sẽ về rất sớm: vì cậu cũng thương các cháu lắm, hiểu không.
- Dạ, tụi cháu hiểu cậu thương tụi cháu lắm.
Ba dứa cùng nói. Kỳ thật, chúng làm sao hiểu là Kha đã khổ sở chống chọi
với lương tâm cách nào đâu?
Ba đứa nhỏ đứng trong cửa nhìn ra, tay vẫy vẫy cậu, còn Kha thì vừa đi vừa
ngoảnh lại, một tay đút túi quần như thể sợ số tiền có thể mọc cánh bay đi.
Số tiền quá lớn đối với một kẻ nghèo xơ như hắn - tay kia không ngớt đưa
lên hỉ mũi!