hội đến, hắn lại cũng không đủ can đảm để làm chủ nó, vì sự tiếp đãi của lũ
nhỏ nồng nhiệt, thân mật quá, nỡ lòng nào?
Nhưng trước khi đi đến quyết định. Kha muốn đi xe lam một vòng từ con
đường Bạch Đằng xuống chợ Đầm chơi cái đã. Đi xe và trả tiền đoàng
hoàng chớ không phải đi cái lối chạy trốn trước nay.
Xuống xe xong, hai tay đút túi. Kha rảo qua, rảo lại trước hai dãy phố để
coi có búp bê đẹp không?
Sau cùng, Kha dừng lại trước một cửa hiệu sang trọng, có bán nhiều thứ
song Kha chỉ chú mục có mỗi thứ là búp bê thôi. Búp bê nhiều quá! Con thì
được lộng kiếng, con thì đứng sắp hàng trong hộp các tông, con thì như con
nít tóc thắt bím hay uốn cong vàng óng, con thì đen mướt, lông mi dài và
rậm ri, rậm rì, đúng là thứ lông mi giả của mấy cô danh ca, đào hát. Lại có
con đứng uốn éo như vũ nữ, mặc áo kimono theo lối Nhật Bản nữa. Thứ
búp bê Nhật là thứ Kha loại ra trước tiên. Hắn ta lẩm bẩm những lời Yến
dặn: " Một con búp bê tóc đen, biết nhắm mắt, mở mắt, biết khóc"...
- Cái anh này! Có mua thì mua, không thì để người ta bán, đứng coi hoài,
không mỏi mắt sao?
Một cô bán hàng môi đỏ chói, mắt tím tim, tóc xoăn tít, mi giả rậm rì, mặc
một cái áo mỏng tanh có giát kim tuyến màu xanh, cong cớn nói. Không
hiểu sao, Kha bỗng nổi xung lên:
- Đừng có khinh người. Ta coi kỹ để mua chớ sao lại không? Thấy ta ăn
bận như vầy nên khinh ta phải không? Coi chừng à! Bán hàng phải biết lịch
sự chớ. Tưởng ta không tiền hả. Lầm à!
- Cái gì vậy cô Cúc? Cái gì mà cãi cọ to tiếng vậy?
Một bà đứng tuổi vẹt cái màn trúc nghe lóc cóc bước ra, dáng bộ coi được
hơn cái cô vừa chỉnh Kha, lên tiếng hỏi. Vừa lúc đó Kha cũng chỉ tay vào
một búp bê "Bella" xinh đẹp tóc đen đứng trong cái hộp cát tông giữa tủ,
giọng chững chạc hỏi: