Kha tiếc nhanh về phía trong, cô Cúc đã lảng đâu mất. Kha ngập ngừng hỏi
bà chủ hiệu:
- Bà nói thiệt đi! Giá bao nhiêu, liệu tôi có thể mua cho cháu tôi thì tôi mua
liền...
- Dạ, cậu cho 1.300$ tôi bớt 200$ cho cậu làm quen.
- Một ngàn được không. Nói thiệt với bà, tôi có đứa cháu kêu tôi bằng cậu,
tôi thương lắm nên cố gắng chứ tôi nghèo...
- Vâng, không phải cậu mua cho con hả?
- Dạ, không! Tôi chưa có vợ, nghèo xơ như vậy ai mà ưng, hở bà?
- Tội chưa! Cậu tốt quá, mua cho cháu... thôi cậu trả thêm tiếng nữa đi, tôi
bán vốn, không ăn lời cậu đâu tôi muốn bán cho cậu, mà 1.000$ rẻ quá
chưa tới vốn cậu à.
Kha do dự giây lâu vì những lời lẽ ngọt ngào của bà chủ tiệm, tuy sợ mình
trả hớ nhưng nghĩ nông nỗi đến hàng khác được tiếp đãi như kiểu vừa rồi
hắn rất ngán. Có lẽ tụi nhỏ nói đúng, đồ nhập cảng mắc. Chà! Mà càng
nhìn, Kha càng mê con búp bê, nó thật đẹp không khuyết điểm chỗ nào hết.
Bé Yến sẽ mừng lắm. Kha cười cười:
- Thôi! Một ngàn mốt, đi! Đó là tôi muốn mua lắm. Trưa rồi, bà liệu bán
được...
Bà chủ hiệu cân nhắc vài phút rồi tặc lưỡi một cái:
- Dạ, bán mở hàng cho cậu để nhờ cái vía. Thật tôi không lời một đồng nào
hết, cậu ơi!
Kha đứng nhìn cô Cúc loay hoay gói con búp bê bằng một tờ giấy hoa trang
nhã và còn phải dùng một sợi ruy băng xa tanh hồng cột lại, thắt nơ đàng
hoàng theo lệnh bà chủ. Một niềm vui nhè nhẹ dâng lên trong lòng Kha.
Lợi lộc gì hay không có trời mà biết, nhưng quả tình Kha được hưởng
những phút xuất thần hiếm có. Ba Bụng làm sao hiểu nổi?
Ôm gói quà đi ra, Kha moi móc tìm coi chỗ nào có chó xù đen?
* * *