Năm giờ chiều rồi mà cậu Bích chưa về. Lũ trẻ hết sức nôn nả, nhấp nhỏm
trên ghế bành, mắt hướng về phía cửa chính lẫn cửa sổ. Bàn cờ được dẹp
một bên, vì chúng không còn kiên nhẫn để chơi nữa. Yến buồn bã hỏi hai
anh:
- Anh có tin là cậu mua được chó không?
- Chó xù khó tìm, nhất là chó xù biết làm xiếc. Mày bày đặt, bắt cậu tìm
làm chi thứ khó như vậy?
- Em đâu có bắt? Cậu hỏi em là hai anh muốn quà gì, em phải nói thiệt chớ!
- Em tin là cậu sợ thất hứa, nên cậu phải lùng mua cho được. Mà cậu ở bên
Mạc Xây lâu rồi, dám lạc đường lắm à!
- Bậy quá. Hồi mai đáng lẽ phải có một đứa đi với cậu.
- Sao không nói liền?
- Em có ngờ đâu...
- Anh tin là cậu không lạc đường đâu, cậu rời Nha Trang năm cậu hai mươi
mất tuổi chớ phải là năm cậu mới mười tuổi đâu. Chắc cậu gần về rồi đó.
Đừng nôn nóng nhắc hoài cậu sẽ vấp té cho coi.
- Phải! Chắc cậu gần về rồi. Này Lai, mày tính đặt tên gì?
- Ai tên gì? - Lai lơ đãng hỏi lại.
- Cái thằng! Còn ai nữa, con chó xù chớ ai.
- Mà cậu đã mua về đâu?
- Hay chưa! Thì cứ đặt tên trước đi, có sao đâu? Chừng cậu mua về thì
tránh khỏi mất công suy nghĩ kiếm tên, phải tiện không?
- Em đặt tên nó là Mi nô, cho nó ngủ ở chân giường em! - Yến hí hởn nói.
- Ngon lành há? - Lai nạt em - cậu mua cho tao với anh Phan hay mua cho
mày? - Với Phan - Em tính đặt tên nó là Bốp, anh thấy được không?
- Bóp hả? Tại sao lại Bốp? Minô nghe hay hơn.
Phan hỏi em. Yến tươi mặt lên trong khi Lai hùng hổ:
- Anh không để ý gì hết: Minô là tên con gái. Em không ưa. Với lại anh
quên con Bốp trung thành và can đảm của ông Ngọc Sơn trong "Ngục thất
giữa rừng già" rồi sao? Em muốn con chó của tụi mình có đủ hai đức tính
đó, nên đặt tên Bốp, hiểu không?