- Cảm ơn cậu nhiều lắm. Chúng con không bao giờ dám mơ đến một con
chó như con chó này. Cậu tốt hơn ông già Noel nữa à!
- Có mắc lắm không cậu? Tụi con sợ cậu thiếu tiền hay đi lạc...
- Lạc sao được. Mà cũng không thiếu tiền đâu, vẫn còn đây.
- Nhưng cậu mua hết bao nhiêu?
Gã đàn ông ấp úng:
- Đừng nói đến tiền bạc. Cậu chỉ muốn các cháu vui thôi.
(Thật cậu chúng sao mà như thiên thần. Chắc trên đời này không có một
ông cậu thứ hai như ông đâu).
Mải theo con chó, lũ trẻ quên gói quà kia. Kha phải nhắc chúng mới nhớ ra.
Yến nhanh nhẹn tháo dây cột, nhìn sững con “Bella" xinh đẹp, không kêu
lên được một tiếng vì quá sướng. Hai thằng anh cũng nhìn say và không
ngớt buông lời tán thưởng. Lai lên giọng kẻ cả:
- Yến, em phải cảm ơn cậu chớ!
Cô bé giật mình, choàng tỉnh, đu lên ôm hôn cậu nói cảm ơn cậu, và còn
bắt con “Bella” hôn cậu nữa.
- Thôi! Bằng lòng hết rồi ha? Bây giờ cho thằng Ma cà bông này uống ly
café đi!
- Ma cà bông? Tên cậu sao?
Kha vội chửa:
- Đôi khi má cậu muốn trêu cậu, bà kêu cậu là Ma cà bông.
- Má cậu là bà ngoại chứ ai? Phải không? Mà bà ngoại đâu còn, bà ngoại
chết từ lâu rồi...
Giọng Kha run run:
- Phải! Bà ngoại của các con đó mà. Bà chết lâu rồi chớ sao, nhưng cậu nói
chuyện hồi bà ngoại còn sống kìa, bà thường kêu cậu là thằng Ma cà bông.
- Hồi ba ngoại còn sống chắc cậu vui lắm hả?
- Phải! Vui lắm - Kha thở dài, rút khăn lau mồ hôi và hỉ mũi - cậu đâu có
khổ sở như...
- Thôi cậu đừng nhắc chuyện đó, con không muốn cậu buồn. Nếu cậu
muốn, tụi con sẽ kêu cậu bằng tên Ma cà bông cho cậu vui.
Yến tưởng cậu lại sực nhớ chuyện đắm tàu thảm khốc, vội an ủi. Kha lắc