đầu.
- Thôi! Đừng kêu cậu bằng tên đó. Cái gì đã qua cho nó qua luôn.
- Cậu ơi! Cậu ngồi uống café không sao? Phải dùng chút gì chớ?
- Các cháu muốn cậu ăn gì bây giờ?
- Dạ, bánh ga tô!
- Ga tô? Ở đâu? Làm hay mua?
- Dạ mẹ làm, mẹ làm tặng cậu mà.
Nói xong chúng mở tủ lạnh khệ nệ bưng cái bánh lên, bắt cậu nếm qua cho
kỳ được. Phan trịnh trọng trao con dao cho cậu, giục bằng giọng âu yếm:
Cậu khai pháo đi! Nó thuộc quyền cậu mà! Cậu có cắt, tụi con mới được
ăn!
Kha làm theo lời lũ trẻ, nhưng thận trọng, chỉ ăn mấy miếng quanh rìa. Gã
không chịu đụng đến mấy miếng có chữ. Chúng hết lời khích cậu: "Tại sao
lại không ăn chỗ phết nhiều kem? Nhất là chỗ có chữ Bích, tên của chính
cậu, cho mẹ chúng con vui lòng!” Thế rồi, Kha bớt thận trọng đi và cuối
cùng cái bánh chỉ còn lại một mẩu, một mẩu cuối cùng có cái chấm than (!)
vì các cháu rất vui lòng ăn phụ cùng với cậu!
Con chó cũng được chia một miếng. Xong tiệc bánh, chúng bàn nhau đặt
tên cho con vật quí trong lúc Kha vỗ bụng bình bịch khen ngon.
Vì chuyện đặt tên cho chó, ba đứa lại đem chuyện con Bốp và người viết
chuyện đó ra bàn. Nghe đến lên người này, Kha chen vô:
- Thằng chả là ai vậy, hả?
Ba đứa nhìn nhau cùng một ý nghĩ: cậu chúng dùng một tiếng rất bừa bãi,
chúng mà ăn nói vong mạng kiểu đó chắc là bị la liền, nhưng có sao đâu?
Hiện mẹ chúng chưa về nhà. Cứ để cậu nói cho vui. Kha lặp lại câu hỏi.
- Thưa cậu, tụi cháu cũng chưa hiểu rõ là... thằng cha hay đàn bà, chỉ biết
người ấy viết sách…
Kha nói, giọng thành thạo:
- À! Ký giả chớ gì? Cậu biết mấy cha này. Ẩu tổ mẹ.
Lai toan giải thích cho cậu rõ sự khác nhau giữa ký giả và nhà văn nhưng