- Này các cháu, nhà mình có đồ gì quí không?
- Dạ, cậu đừng lo, có mà mẹ cất trong tủ, khóa kỹ rồi.
- Tốt quá! Nhưng... còn gì, có gì quí mà không khóa không?
Phan ngẫm nghĩ trước khi trả lời:
- Dạ cũng có chút ít, chén bát kiểu, một ít đồ xưa với lại bộ muỗng nĩa bằng
bạc thiệt. Đẹp lắm. Cậu muốn coi không? Mấy thứ đó mẹ không khóa.
Kha toan gật đầu thì kỳ quái làm sao: con Minô chợt sủa lên gâu gâu làm
Kha khựng lại, khoát tay:
- Thôi! Cậu biết đồ bạc thiệt đẹp rồi. Khỏi coi.
Yến muốn cậu vui, đề nghị:
- Hay là con lấy cái muỗng bạc của con cho cậu coi?
- Sao cũng được.
Kha trả lời xuôi vị. Yến nhanh nhẹn chạy lại hộc tủ, lấy ra một gói bông
gòn nhỏ, tháo bông, đem cái muỗng bạc lại, đưa Kha. Kha cầm trong tay
ước lượng sức nặng, lẩm bẩm:
- Đẹp thiệt, mà nặng nữa chớ!
- Bạc thiệt mà cậu, cậu có để ý cái chữ khắc trên cán muỗng không? Chữ V
đó! Chữ V là họ Vũ, con họ Vũ mà.
- Có, cậu thấy V với chữ Y. tên con phải không?
- Cậu giỏi quá!
Kha cầm cái muỗng trong tay, lòng tham và lương tâm của hắn đang đánh
nhau dữ dội, cô bé vẫn không hay biết, nó nghĩ là nền tặng cậu cái muỗng
đó nên đề nghị:
- Cậu ưng không? Cháu tặng cậu đó!
Mặt tái xanh, môi run rẩy, Kha lắc đầu quầy quậy:
- Không!t Không! Không đời nào. Cậu không nhận đâu. Cất đi!
- Kìa, cậu! Cậu nhận đi cho nó vui mà!
- Không! Mà thôi, để mai đã, mai cậu coi lại coi.
- Cần gì coi lại? Con muốn biếu cậu mà cậu không nhận sao? Tội con mà
cậu!
Nói xong, Yến lấy bông bọc cái muỗng lại đút vào túi quần Kha. Gã nói
giọng khàn khàn gần như khóc: