em…”
- Bệnh H.H là bệnh gì mà ghê vậy hả ba?
Phan tò mò hỏi. Bà mẹ gắt nhẹ:
- Tụi bay có nghe không. Để mẹ đọc xong đã được không?
Rồi bà điềm nhiên đọc tiếp, không tỏ chút gì thắc mắc về hai chữ H.H trong
thư của cậu em trai:
“… Đã bảy năm dài em lìa quê hương yêu dấu, gần như quên mất mùi vị
của món tôm rim, nhưng em thèm nhất là mấy thứ bình dân như khoai lang,
khoai mì, bánh tráng - nướng hay nhúng nước - Em nhớ tiếng ểnh ương ỳ
oạp vàoo mùa mưa, tiếng ve sầu ra rả vào mùa hè. Chao ơi! Cả đến tiếng
con thạch sùng tặc lưỡi nữa, em nhớ tuốt hết... Anh chị còn nhớ không?
Những đêm Giáng sinh tại quê nhà? Trời chỉ vừa phải, người ta mặc áo len
là cốt để chưng diện chớ không phải như bên này, lạnh điên vào tháng chạp
dương lịch.
Em đau nặng quá rồi! Nếu em còn chần chờ do dự em sẽ gầy xác ve mất
thôi, anh chị ạ!”
Ba đứa trẻ trố mắt lên, lo lắng thay cho cậu chúng, ông cậu mà chúng rất
thương yêu, dù lâu lắm rồi chúng chỉ nghe chứ chưa hề thấy mặt. Nhưng
chúng không dám ho he, sợ mẹ lại mắng, im lặng lắng nghe. Giọng mẹ
chúng lại cao lên:
“… em phải trở về nước, đó là cách duy nhất để chữa khỏi bệnh H.H. em
biết rõ như vậy. Anh chị có vui lòng cho em được tá túc tại nhà anh chị
trong thời gian em trở về không? Em muốn gần lũ cháu. Em cam đoan sẽ tỏ
ra đứng đắn, không làm anh chị phải chau mày - em cần làm gương cho
các cháu chúng soi chung, em biết.
Em xin long trọng hứa:
1. Không đi chơi khuya để chị phải bận lòng đợi cửa.
2. Chùi chân thật kỹ trước khi vào nhà.
3. Khi ngồi không gác chân lên bàn.
4. Không mặc quần soọc khi đi cùng anh chị đi xem xinê.
5. Và chính em cam đoan mua vé cho anh chị.
Nếu dự tính được thực hiện em sẽ có mặt tại SAIGON vào tháng 7 tới đây