- Theo em nghĩ, cậu về với mợ, vui quá....
- Con nhỏ nói hay chưa? Ai bảo là cậu mày về với mợ? Mợ nào?
Mẹ nó nhướng mắt lên, gặn lại. Yến cười tủm tỉm:
- Thì mẹ đọc thơ cậu đó, con nghe có tiếng tata Maria, chắc mợ tên Maria,
tên đẹp...
Ông Niêm bật cười:
- Lầm rồi con út của ba ơi! Santa Maria là tên chiếc tàu thủy chứ không
phải tata Maria. Cậu chưa có vợ, nếu có cậu đã tin cho ta biết từ lâu.
- A! Vợ cậu Bích là chiếc tàu! A!...
Hai thằng anh trai cười chế giễu. Yến gần khóc là bà Niêm phải la con trai:
- Tụi bay không được trêu em. Chẳng được cái tích sự gì.
Ông Niêm nghiêm giọng:
- Thôi, mợ coi trả lời thư cho cậu ấy kẻo cậu trông. Nói là vợ chồng ta và lũ
nhỏ đều mong sớm gặp cậu, nhớ dặn cậu chừng nào về phải đánh điện cho
hay, đặng mình đón cho vui.
Náo nức vì cái thư của cậu chúng, lũ trẻ thức rất khuya. Yến thò đầu ra
khỏi tấm chăn mầu hồng thủ thỉ:
- Này anh Phan, cậu Bích ở chỗ nào vậy?
- Cậu ở Mạc xây, một tỉnh lớn bên Pháp.
- Ủa, sao hồi đó em nghe mẹ nói cậu làm việc bên Nam Mỹ lận mà? Xa
lắm mà?
- Thì đúng vậy, hồi trước cậu làm việc bên Nam Mỹ. Cậu trồng mía, chăn
bò...
- Nữa em lớn, em cũng sẽ đi Nam Mỹ. Em trồng mía, cỡi ngựa, chăn bò.
Lai chen vào câu chuyện. Phan ra vẻ hiểu biết:
- Tưởng gì chớ mày ưng cưỡi ngựa chăn bò thì đâu có khó: Mạc xây có
mấy vùng lân cận như Ạt lờ, Mạc ti gờ, Ca mạc gờ cũng ngon lành lắm, đó
là chỗ đóng phim cao bồi đó nghe.
- Sướng quá! - Lai vỗ tay tán thưởng - mà sao anh biết hết vậy?
- Cậu viết thơ nói. Tao còn nghe như là mấy chỗ đó có một chỗ trồng lúa
như bên mình. Mà phong cảnh bên đó đẹp lắm nghe.
- Em không tin, nếu cảnh đẹp sao cậu còn nói là nhớ, muốn về?