bằng chiết tàu Santa-Maria.
Nếu vạn nhất - điều nào là nói phòng xa - em không về được kỳ này, em sẽ
gieo mình xuống biển, chỗ sâu nhất, kết liễu cuộc đời vì không đủ sức để
chứng H.H hành hạ nữa.
Em xin gửi đến anh chị lời chào thân mến và riêng các cháu, mỗi đứa một
cái hôn. Quên, còn một điều khoản nữa, điều thứ 6: em đã bỏ thuốc lá,
chắc chị hài lòng lắm? Song nếu về xứ, có thèm, em xin hứa sẽ không bao
giờ hút thuốc lá trong nhà, mà có hút đi nữa, em hứa không có chuyện làm
vung tàn bừa bãi.
Em Bích của anh chị. Kính thư."
Nhiều tiếng hoan hô vang dậy cả phòng ăn. Lũ trẻ làm ầm lên vì sung
sướng quá. Cha chúng cũng tươi hẳn nét mặt:
- Hay lắm! Cậu ấy về nhằm về lúc chúng ta nghỉ hè.
- Hay thiệt chớ - Lai tiếp lời cha - nếu mà cậu về nhằm lúc con đi học thì
chán chết đi.
- Cậu về vì mày chắc?
- Thôi, thôi! Cậu về vì tất cả chúng ta. Các con đừng cãi vã...
- Sai bét! Mẹ con mấy người đều sai bét. Nghe đây: Cậu Bích về vì chứng
bệnh H-H hành cậu, chẳng vì ai cả hiểu chưa?
- Hoan hô ba! Ba thông minh quá! Hoan hô!
Yến tròn xoe mắt:
- Con chưa biết bệnh H.H là bệnh gì, ba giải nghĩa cho con đi.
- Con cũng không biết...
- H.H là hai chữ viết tắt của tiếng Hoài Hương, hiểu chưa?
- Hoài hương? Là nghĩa gì chớ?
- Con biết rồi - Phì lũ ngắt lời mẹ - Hoài là hoài niệm, là nhớ tới, là hướng
về. Hương là quê hương, dễ ợt...
- À! Thằng này, mày chỉ được cái nhanh nhẩu đoảng. Biết làm sao hồi nãy
không nói đi? Đợi mẹ…
- Trời ơi! Khó khăn gì. Tại em chưa kịp nghĩ ra, tại em mừng cậu về nên
quýnh quá.