lớn gật đầu, đưa mặt nhìn khách, tỏ ý cám ơn.
- Nghe đây: Phan chạy vòng ra vườn, trèo lên cửa sổ, chui vô phòng tắm
coi thử xem sao. Cẩn thận kẻo mảnh gương cắt da, nghe con. Chắn chắn là
bộ com lê mọc cánh rồi đó, nhưng phải vô mở cửa chớ không lẽ đứng đây
bàn tán hoài, vô ích. Dù sao thì chuyện cũng đã rồi, ba không mắng các con
đâu.
Phan riu tíu làm theo lời ba không dám nói tiếng nào bênh vực ông cậu giả
nữa và hơi vững lòng vì câu cuối của cha.
Trong nhà, mọi người đứng trước phòng tắm, kiên nhẫn chờ kết quả.
Phan lục đục khá lâu rồi hét loáng lên:
- Ba ba! Lại coi nè: bộ com lê còn nguyên, cả sơ mi với quần... Đó! Con
nói ông ấy không phải kẻ gian mà!
Quá mừng rỡ vì chứng tỏ được là người cậu giả lương thiện, Phan quên cả
mở cửa cho mọi người.
Bên ngoài, hai em nó cũng mong không kém. Dù biết rõ người chúng đã trò
chuyện, ăn uống, đùa giỡn suốt ngày nay không phải là cậu mình, chúng đã
gửi rất nhiều tình cảm chân thành cho gã - ngay cả bài thơ tâm huyết - nên
chúng rất đau xót nếu biết hắn không lương thiện.