- Anh muốn biết họ vô ngả nào thì chạy lại nhà hỏi họ là biết liền...
- Thôi mà em! Tao quả có sơ xuất chút chút mà thôi, bỏ qua đi em...
- Bỏ qua... bỏ qua... hừ! Nếu thằng này vô tù thì ai nuôi cơm đây? Nói dễ
nghe quá!
- Thì tao đã xin lỗi mày rồi đó cằn nhằn hoài - - Bụng đổi giọng - Dầu sao,
mình cũng thoát được rồi mà. Này, em Kha. Được bao nhiêu tiền?
- Tiền bạc gì? - Kha cộc lốc nói.
- Coi! Thì hồi trưa mày ra. Tao thấy túi quần mày cồm cộm, tao nghĩ là bộn
tiền, mà không đi nữa thì chắc cũng có vài món nho nhỏ chớ? Không lẽ hai
đứa bỏ công cả ngày trời rồi mà chịu tuột dù sao?
Kha vẫn không mở miệng. Bụng hết kiên nhẫn nổi, la lên:
- Sao? Sao mày không nói gì hết vậy? Mày tưởng tao đui không thấy chắc?
Hay là mày tính để ăn lẻ một mình? Nói đại ra coi.
Kha như chợt tỉnh:
- Có tiền chớ sao, mà tại anh không hỏi rõ: ai biết đâu mà trả lời. Có tiền
thiệt, mà tiền tụi nhỏ đưa cho tôi, chớ không phải là tiền tôi ăn cắp.
“Tiền nào không là tiền, cái thằng ngốc này”. Bụng nghĩ thầm và đồi giận
làm vui, đon đả:
- Thiệt anh phục lăn em. Em nói làm sao mà tui nó chịu đưa tiền cho em,
hay thiệt! Số dách thiệt!
Kha liền cải chinh:
- Anh lầm rồi! Tui nó đưa tiền để tôi đi mua đồ này kia cho tụi nó chớ đâu
phải đưa cho mình xài?
Bụng rụng rời ngồi lặng đi một giây. Kha thản nhiên nói tiếp:
- Cho nên tôi mua búp bê cho tụi nó…
- Thôi đừng dài dòng, tao hỏi thiệt mày: mày mua con búp bê bao nhiêu?
Con chó hết bao nhiêu? Còn lại bao nhiêu? Đưa ra đây: chia hai xài cho rồi,
mệt lắm, đừng cãi cọ lôi thôi.
- Ai nói với anh tôi mua con chó? Nghe đây nè: không tốn một xu con, hiểu
không? Tụi nó đưa tôi 2350$, tôi mua con búp bê 1100$, đi xe 40$, vị chi
là 1140$, còn lại 1210$ cả thảy... con chó thì tôi bắt ngoài đường...
Ba Bụng làm một con tính nhẩm rất nhanh, nói liền: