- Vậy thì anh em mình mỗi đứa được 600$ xài đỡ.
Kha trợn mắt:
- Anh nói gì vậy? Tiền đâu mà mỗi đứa 600$? Tiền của con nít mà anh tính
biểu tôi ăn lường nữa sao?
- Vậy chớ mày tính làm gì tiền đó? Để cúng chùa hả?
- Không, không có cúng kiến gì hết. Tôi trả lại tụi nó rồi. Anh không tin thì
anh lục túi tôi đi: có đồng nào anh cứ lấy. tôi không có thèm nói gian đâu.
Ba Bụng há miệng toan kêu mà không thành tiếng. Gã gần muốn ngã gục
xuống ghế đá vì thất vọng. Trời ơi! Nghĩa đệ của Ba Bụng đã hành động
như học trò Đức Khổng Tử bên Tàu. Uổng công thu nạp quá đi, trời đất ơi!
Hắn không cần lục xét làm chi, ngó bộ mặt Kha là biết rồi, vả lại, túi Kha
bây giờ lép xẹp! Tuy vậy, Bụng muốn dò xem ý tứ thằng em kết nghĩa ra
sao:
- Tao thiệt lạ lùng, không hiểu mày làm vậy để làm chi? Có lợi lộc gì đâu?
- Anh đừng hỏi...
Bụng cáu lên bất ngờ:
- Tao có quyền hỏi. Tao mất nhiều thì giờ vì mày... mày phải giải thích.
Kha cười buồn:
- Tôi không có ý nói là anh không có quyền hỏi: tôi muốn nói là ảnh đừng
hỏi vô ích, vì chính tôi, tôi cũng không hiểu tại sao tôi làm vậy, như thể là
có mạ nhập vô mình tôi, xui khiến vậy, anh Ba à!
Bụng không ngờ chút nào về những lời thành thật của Kha, nhưng cố vớt
vát:
- Nhà đó có gì tốt không?
- Thiếu gì, anh. Thấy bắt mê. Đồ xưa. đồ bằng bạc, bằng đồng đủ thứ...
Bụng rên rỉ:
- Trời ơi!t Trời ơi! Thiệt mày hại tao...
Kha thong thả lấy cái lược trong túi chải đầu, rồi hỏi:
- Tôi hại anh hồi nào đâu? Cho anh hay tôi phải đập cửa kiếng phòng tắm
mà nhảy ra, chảy máu tay đây nè. Mà đến nông nổi này là tại ai, anh nói
coi!
- Tại tao chắc?