- Chớ gì nữa! Tôi hỏi anh đây: tôi có ưng vô không? Không! Chính anh
một hai bắt tôi vô mà, anh nhớ lại coi? Anh còn trách móc nỗi gì?
Ba Bụng nghẹn họng, không cãi được, dịu giọng:
- Thôi bỏ qua đi em. Anh em mình đi kiếm cái gì nhậu đỡ, anh còn chút
đỉnh tiền đây, không sao. Rồi sẽ tính cách khác, đừng lo.
Hai người khoác tay nhau bước đi, thân mật. Được ba bước, Kha bỗng đổi
ý:
- Anh Ba ơi! Có lẽ chúng ta nên chia tay thì hơn...
- Hả? Em nói gì bậy bạ vậy? Sao lại chia tay nhau? Sao lại chia tay?
- Tại vì tôi xét thấy không thể... như anh được
- Ai nói vậy? Ở đời không có gì khó hết, ăn thua là mình phải cố gắng,
thử...
- Thì thử rồi đó mà không được, cố gắng vô ích...
- Đừng lo, anh sẽ giúp em... Mày giận dai quá. Tao xin lỗi rồi mà...
- Cảm ơn anh Ba, không được đâu. Tôi biết là không được, anh Ba à!
- Kha! Mày có được tỉnh táo không? - Ba Bụng nhìn kỹ vào mặt bạn, lo
lắng hỏi - Tao nghĩ là mày sợ quá, mất hồn chớ gì?
- Không, tôi rất tỉnh táo, tôi hết sợ rồi. Chưa khi nào tôi tỉnh táo như tối
nay. Anh Ba ơi! Tha lỗi cho tôi! Anh phải hiểu giùm tôi...
- Hiểu cái cốc khô! Thôi đừng giở giọng tiểu thuyết ba xu. Nghe lời tao rồi
sau này làm ăn khá. Tao sẽ đi Sài gòn với mày một chuyến cho biết với
người ta, trong đó vui lắm. Cái gì tao đã hứa là tao giữ lời. Thế nào tao
cũng đưa mày đi Sài gòn. Bộ mày hết ham đi Sài gòn rồi sao? Em Kha...
Bụng tưởng là đem cái mồi Sài gòn ra thì Kha sẽ xiêu lòng. nào ngờ Kha
phản ứng khác hẳn Bụng tưởng. Giọng buồn rầu, Kha nói:
- Dạ, tôi hết ham đi Sài gòn rồi, anh Ba à!
Ba Bụng xung thiên nộ khí, hét lên:
- Còn lời thề trung thành cho tới chết, mày tính sao? Trung thành vậy đó
hả? Chưa gì mày đã tính bỏ tao...
Kha cúi đầu yên lặng. Bụng tấn công tiếp:
- Con người ta ở đời chỉ có chữ Tín là đáng trọng. Mày quên câu quân tử
nhất ngôn sao? Như vậy thì còn nên người sao được?