Loan, Bạch Thanh Loan giơ tay cho hắn một bạt tai, trên đám cỏ dưới
người bọn họ có mấy giọt máu hồng đập vào mắt nàng.
Đầu tiên, Bạch Thanh Loan gả cho Phong Mạc Nhiên, sau đó lại gả cho
Vân Cảnh Mạch, nhưng vẫn là trinh nữ, điều này có ý nghĩa gì?
"Điểm nhạy cảm nhất của người mù là có lỗ tai rất thính, ta nghe thấy
Phong Mạc Thần đang gọi Ly Nhược, Bạch Ly Nhược, chính ngươi lên đi,
có lẽ Phong Mạc Thần sẽ biết ngươi!" Minh Nguyệt rút ra một dải lụa
mỏng, dải lụa mảnh như sợi tóc quấn ở cổ tay phải, vừa nhìn đã biết đó là
binh khí đánh từ xa.
Bạch Ly Nhược do dự một chút, chậm rãi tiến lên, Bạch Thanh Loan đã
chạy ra vùng ngoại ô, trong bóng tối, Tử Y lặng yên không tiếng động đi
theo phía sau nàng.
"Thần, ta tìm thần y sang đây xem ngươi.". Bạch Ly Nhược nhàn nhạt,
tận lực bỏ qua quần áo không chỉnh tề của hắn, không nhìn tới Bạch Thanh
Loan thất hồn lạc phách nơi xa.
Ánh mắt băng giá của Phong Mạc Thần nhìn Bạch Ly Nhược không
chớp, hắn chậm rãi sửa sang lại quần áo của mình, hồi lâu, hắn bắt đầu xoay
người, đi tới Lăng vương phủ.
"Thần, không cần đi!". Bạch Ly Nhược kéo ống tay áo của Phong Mạc
Thần, lại bị hắn vung ống tay áo lên, thân thể như bao bố bay thẳng ra
ngoài.
Dải lụa trong tay Minh Nguyệt khẽ lay động, eo Bạch Ly Nhược bị dải
lụa cuốn lấy, hắn khẽ dùng sức, Bạch Ly Nhược gục ở trong lòng hắn, hắn
trầm giọng, giống như cảnh cáo nói "Chớ tới gần hắn, nếu hắn đã ăn thất
tâm hoàn, ngươi đến gần hắn, hắn sẽ giết chết ngươi!".