Bạch Ly Nhược có chút kinh ngạc nhìn Minh Nguyệt, trong mắt tựa hồ
có vui mừng, "Nhưng rõ ràng, vừa rồi hắn xuống tay lưu tình, hắn không có
ý giết ta!".
Minh Nguyệt cười nhạt một tiếng, đỡ thân thể Bạch Ly Nhược, ý vị
thâm trầm nói, "Đúng vậy, hắn đối với ngươi, còn sót lại một chút lưu
luyến, cho nên không hạ thủ được."
"Mau, mau ngăn lại hắn, không thể để cho hắn đi về Lăng vương phủ!"
Bạch Ly Nhược nhìn Phong Mạc Thần đi xa, vội đến mức muốn dậm chân.
Dải lụa trong tay Minh Nguyệt run lên, thân hình chim yến bay lướt đi,
Phong Mạc Thần khẽ quay đầu, trường kiếm ra khỏi vỏ, Minh Nguyệt xoay
dải lụa, đem trường kiếm của Phong Mạc Thần bỏ vào bên trong vỏ.
Phong Mạc Thần lặng trong chốc lát, buông trường kiếm, đánh về phía
ngực của Minh Nguyệt, nếu Minh Nguyệt không buông trường kiếm của
Phong Mạc Thần hoặc là dải lụa đang quấn trên cánh tay hắn, tất yếu phải
chịu một chưởng này của “hắn”.
Bạch Ly Nhược kinh hô ra miệng, Minh Nguyệt hiển nhiên không muốn
buông tha cho “hắn” cơ hội trốn thoát, dải lụa lưu loát cuốn lấy thân thể của
“hắn”, mà Phong Mạc Thần không chút khách khí đánh một chưởng vào bộ
ngực hắn.
Bạch Ly Nhược phi thân cản lại, gương mặt của nàng bị nội lực trong
lòng bàn tay Phong Mạc Thần ép biến hình, trong một khắc kia, nàng cảm
thấy bóng ma chết chóc bao quanh mình, áp lực vô biên đè xuống trái tim
nàng, khiến trái tim nàng gần như ngừng đập.
Cách mặt nàng trong gang tấc, Phong Mạc Thần dừng lại một chưởng
này, chỉ thấy môi hắn tràn ra máu tươi, dải lụa trong tay Minh Nguyệt càng
ngày càng gấp, rốt cuộc “hắn” cũng không có cách nào nhúc nhích nữa.