"Ngươi không hiểu". Vân Cảnh Mạch nhìn đám hoa thược dược ngoài
cửa sổ, bất đắc dĩ cười, hoa thược dược là hoa Bạch Thanh Loan thích nhất,
cũng là một loại hoa khó quản lý, không cẩn thận, rễ của nó sẽ lan tràn khắp
núi đồi, hắn có chút thê lương quay đầu nhìn Tử Y nói "Tử Y, từ nay về sau,
chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng Bạch Thanh Loan rồi!".
Tử Y vẫn cúi đầu như cũ.
Khi Vân Cảnh Mạch đến, nha hoàn đã giúp Bạch Thanh Loan tắm rửa
xong, nàng bị điểm huyệt đạo, không thể nào nhúc nhích, nhưng đôi mắt ấy
như muốn phun ra lửa, tất cả nha hoàn ở bên người nàng đều kinh hồn bạt
vía.
Vị đại tiểu thư này thích ngược đãi người khác, không có ai có thể bình
tĩnh trước ánh mắt như muốn ăn thịt người của nàng, cho nên vừa thấy Vân
Cảnh Mạch đi vào, toàn bộ nha hoàn đều quỳ xuống đất.
Vân Cảnh Mạch khoát tay, toàn bộ nha hoàn đều lui ra, thuận tiện đóng
cửa lại, hắn ngồi ở trên giường nhìn Bạch Thanh Loan, chỉ thấy nàng trợn
tròn mắt, bộ dáng như muốn rút gân lột da hắn.
"Ta giúp ngươi giải huyệt đạo, ngươi không thể động thủ, chúng ta bình
tĩnh nói chuyện, đáp ứng thì ta giải, không đáp ứng thì nằm như vậy cả
đời." Vân Cảnh Mạch nói nhàn nhạt, nhìn Bạch Thanh Loan.
Bạch Thanh Loan nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, sau đó mở trừng hai
mắt, Vân Cảnh Mạch đưa tay giải huyệt đạo của nàng, Bạch Thanh Loan
giáng một bạt tai vào trên mặt Vân Cảnh Mạch, Vân Cảnh Mạch khẽ cau
mày, thở dài nói "Đây chính là hậu quả ta tin tưởng ngươi."
"Ngươi không nên tin tưởng ta!" Bạch Thanh Loan hung tợn hướng Vân
Cảnh Mạch đánh tới, Vân Cảnh Mạch giơ tay lên ứng chiến, hai người ở
trên giường đánh nhau.