"Ngươi dám?" Vân Cảnh Mạch nắm được cằm của nàng, lẫm liệt nhìn
nàng, nhìn gò má nàng bị hắn bóp biến dạng, hắn tức giận cắn lên đôi môi
đỏ mọng của nàng cho đến khi nếm đến mùi vị máu tanh mới thôi.
Bạch Thanh Loan bị cắn yên tĩnh lại, nàng nhìn gương mặt hung ác
phóng đại trước mắt, nhẫn tâm cắn ngược lại một cái.
Một canh giờ sau, Vân Cảnh Mạch cùng Bạch Thanh Loan đi vào thư
phòng, Tử Y đã chờ ở đó, hắn nhìn vết thương trên môi hai người, khẽ cúi
đầu, không cần bất kỳ ngôn ngữ, đã hiểu, Bạch Thanh Loan đã hoàn toàn
lấy được sự tin tưởng của Vân Cảnh Mạch.
Vân Cảnh Mạch nghiêng người dựa vào ghế, xem sách trên bàn, lạnh
nhạt nói "Phái người trông chừng Minh Nguyệt một chút, hắn cũng không
đáng tin."
Bạch Thanh Loan chớp mắt nhìn Vân Cảnh Mạch, Minh Nguyệt?
Tử Y ôm quyền nói "Minh Nguyệt đã từng ở tù, có nên đem tư liệu của
bộ hộ giao cho Phong Mạc Thần xử lý không?".
"Điều tra thêm về Minh Nguyệt đi, Thanh Loan, bắt đầu từ ngày mai,
ngươi tiếp nhận thủ hạ và công việc của Tử Y đi, ta có thể cho ngươi ba
người, ngươi có thể thả người ngươi muốn cứu, nhưng nhớ, chỉ có ba!" Vân
Cảnh Mạch nhìn chằm chằm Bạch Thanh Loan, ánh mắt sắc bén, tựa hồ
muốn xem tâm tư của nàng.
[/b]