Tử Y cúi đầu, nhìn Bạch Thanh Loan như có lời muốn nói, nhưng ngay
sau đó lại khom người lui ra ngoài.
Ban đêm, ở nhà trọ trong kinh thành, Bạch Ly Nhược đi đi lại lại vòng
quanh người Phong Mạc Thần, vẻ mặt Phong Mạc Thần vẫn đờ đẫn như cũ,
nhưng trên bả vai đã bị ngân châm đâm sâu, đôi mắt màu lam tựa như
không có tiêu cự, không nhìn thấy Bạch Ly Nhược đang ở trước mắt mình.
Bạch Ly Nhược siết chặt hai má Phong Mạc Thần, hướng về phía Minh
Nguyệt đang ở một bên chế thuốc nói "Ngươi xác định, chúng ta gây kích
thích, cũng sẽ không có tác dụng với hắn sao?"
"Không xác định, nhưng sẽ không có nam nhân nào có thể nhịn được
loại vũ nhục như vậy." Minh Nguyệt đem bát thuốc nước đến gần chóp mũi
của Phong Mạc Thần, thản nhiên nói "Ngươi nghĩ kĩ chưa? Sau đó, sẽ làm
gì?"
Bạch Ly Nhược thở dài "Không có biện pháp khác sao?"
"Có, không ngươi có thể ở trước mặt hắn tự mình hại mình, nhưng
không nhất định sẽ thu được hiệu quả tốt." Minh Nguyệt đưa tay điểm
huyệt đạo Phong Mạc Thần, nhổ hết ngân châm trên bả vai hắn.
"Hắn có thể đột nhiên nổi điên lên hay không?" Bạch Ly Nhược nhìn
Phong Mạc Thần, trong lòng vẫn còn có chút sợ hãi.
"Nếu hắn nổi điên lên, thì sẽ chứng minh được còn cách có thể cứu hắn,
nhưng nếu hắn vẫn bất kì phản ứng nào, thì thật sự là đã không còn cứu hắn
được nữa." Minh Nguyệt để ngân châm xuống, bắt đầu ưu nhã rửa tay.
Bạch Ly Nhược lại thở dài, không ngừng đi tới đi lui trong phòng, ở
trước mặt nàng Phong Mạc Thần cùng Bạch Thanh Loan đã diễn một hồi
xuân cung, hiện giờ, nàng cũng phải trả lại hắn một cuộc sao?