"Đừng thở dài nữa, dù sao cũng chỉ là diễn trò thôi mà." Minh Nguyệt
đem khăn lông lau Thủy Châu trên tay, xèo xèo co rúc cái đuôi to, lượn
quanh bờ vai của hắn.
"Vậy ta phải tìm ai để diễn trò đây?" Bạch Ly Nhược ngước mắt nhìn
Minh Nguyệt, có chút ý vị cầu xin thương xót.
"Đừng nhìn ta, ta không có hứng thú với chuyện nam nữ, cũng không
biết phải làm gì, cho nên ngươi hãy đến kỹ nữ lâu tìm lấy một người, người
ở đó hiểu được cách diễn trò nhất!" Minh Nguyệt vuốt ve xèo xèo, xoay
người dự định đi ra ngoài.
Bạch Ly Nhược ở phía sau gọi vài tiếng "Này, này, Minh Nguyệt."
Minh Nguyệt không chịu để ý đến nàng, trở lại phòng ở của chính mình.
Thật sự phải đi chơi gái. Kỹ nữ sao? Thật quá kinh thế hãi tục, Bạch Ly
Nhược nhìn Phong Mạc Thần ngơ ngác, hơi nhíu mày.
Nàng đi tới bên cạnh Phong Mạc Thần, rúc người vào hắn, chạm trán
mình vào trán hắn nắm lấy hai vai rộng rãi của hắn, nhẹ giọng nói "Thần,
ngươi tỉnh lại đi, ta hiểu rõ chuyện xảy ra giữa ngươi và tỷ tỷ, là ngươi thân
bất do kỷ, ta không trách ngươi, cho nên ngươi tỉnh, tỉnh đi."
Phong Mạc Thần vẫn không nhúc nhích như cũ, Bạch Ly Nhược thất bại
nhìn hắn, hắn đã gầy đi rất nhiều, góc cạnh trên mặt càng rõ ràng hơn, có
một chút uể oải, bên trong mắt phượng mang theo bóng ma nhàn nhạt, thậm
chí ngay cả khớp xương trên tay cũng rõ ràng, lại còn bị thương ở rất nhiều
chỗ.
Bạch Ly Nhược vuốt ve bàn tay lạnh như băng của hắn, chỉ thấy trong
lòng bàn tay có một vết thương do kiếm đâm, xuyên qua da thịt, giờ vết
thương đã kết vảy, bên trong mơ lộ ra da thịt mới màu hồng, nàng khẽ cắn