môi, hắn nhất định đã chịu rất nhiều khổ cực, nhưng hắn luôn ẩn nhẫn, dù
chịu nhiều thương tổn hơn cũng sẽ không nói một lời.
Nàng ôm chặt lấy thân thể của hắn, trên thân thể hắn có một đạo mùi vị
mà nàng quen thuộc, mùi Long Tiên Hương nhàn nhạt cùng với vị bạc hà
mát mẻ, nàng giang tay ôm hắn rất chặt, khàn giọng nói "Thần, ta nên làm
gì đây, ta làm gì để cứu ngươi đây, còn có Đại nhi của chúng ta nữa, ta đã
nằm mơ, mơ thấy hắn bị nhiễm bệnh hiểm nghèo, Thần, xin ngươi hãy tỉnh
lại, ngươi hãy mau tỉnh lại."
Nước mắt của nàng rơi vào y phục xanh nhạt hắn đang mặc, nghẹn ngào
đem hắn ôm càng chặt hơn, trán của nàng ở trước ngực hắn không ngừng cọ
nhẹ, tựa như khi làm nũng với hắn giống trước kia, khi đó, bất kể nàng có
yêu cầu vô lý đến đâu, hắn cũng sẽ thỏa mãn.
"Thần, tại sao ngươi còn chưa chịu tỉnh?" Bạch Ly Nhược nhẹ nhàng
hôn lên môi hắn mang nước mắt cay đắng ở khóe môi, nước mắt rơi xuống
gương mặt tuấn mỹ vô trù của hắn, ngoài cửa vang lên giọng nói của Minh
Nguyệt "Ngươi chỉ còn ba canh giờ thôi, sau ba canh giờ dược hiệu sẽ hết
công dụng."
Bạch Ly Nhược đứng lên, mắt rưng rưng nhìn Phong Mạc Thần, sau đó
buông màn tơ trên giường, chậm rãi quay đầu đi ra bên ngoài.
Ở trên đường đi, nàng không biết phải làm gì, nhìn nam tử tới lui trên
đường, nàng muốn nói lại thôi, phải lôi kéo thế nào đây, chẳng nhẽ hô lớn
trên đường sao?
Hồi lâu, nàng rốt cuộc đi vào một Hoa Lầu nổi danh nhất trong kinh
thành, người hộ vệ của Bách Hoa vừa thấy nàng, thanh âm gọn nhẹ nói "Ôi,
đi nhầm cửa sao? Hay là tới đây bắt gian, nhưng ta nói cho ngươi biết, Bách
Hoa lâu chúng ta có chỗ dựa đó!"