“Mấy tay Philippin đòi đảo Sabah.”
“À, vụ đó à!” Kwang Meng trả lời, chẳng biết nói gì khác. Anh chẳng để
ý gì đến việc này, và tưởng rằng ai cũng thế.
“Lý lẽ mới đây của họ thật đầy lỗ hổng, y như lý lẽ trước đó; thật chẳng
có cơ sở nào hết.”
Vốn không biết mấy lý lẽ mới đây là lý lẽ gì, và cũng chẳng nhớ lý lẽ
trước đó ra làm sao, Meng chỉ gật gù, “Hừm.”
“Đúng đấy, chẳng có cơ sở gì hết,” Boon Teik nói, tưởng nhầm cái gật gù
kia là đồng tình.
Đôi lúc chỉ gật gù thôi cũng qua được cuộc đối thoại, nhỉ. Kwang Meng
đã học được điều này vài lần rồi.
“Cậu có tin như tôi không, là Marcos đang khuấy động sự việc nhân có
bầu cử?
Chắc y chỉ cố tình hâm nóng chuyện này để đánh lạc hướng dân
chúng khỏi những vấn đề quốc nội mà chính quyền dưới tay y xử lý không
nổi? Rằng y chỉ đang cố gắng được bầu thêm một nhiệm kỳ nữa?”
“Hừm!” Kwang Meng gật gù.
“Y sẽ phạm sai lầm như Sukarno
À, cái tay Sukarno đó. Kwang Meng cũng đã nghe lắm chuyện về y, từ
miệng đám bạn ưa chuyện gẫu xem đàn bà nước nào giỏi chuyện giường
chiếu nhất. Có thể là nước nào nhỉ? Nếu anh học giỏi hơn chút, biết đâu đã
nghiên cứu vấn đề này rồi. Anh bật cười.
“Phải, đáng cười lắm. Nhưng những sai lầm loại đó chỉ tổ làm cho
ASEAN suy yếu. Sao những người châu Á chúng ta chẳng học hỏi gì từ
lịch sử vậy? Muốn khu vực phát triển, muốn hiện đại hóa được thì những
người lãnh đạo phải vượt qua được chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi đi chứ. Nếu
không thì chỉ rặt đem đến thất vọng mà thôi.”
Boon Teik luôn luôn nói hào hứng say mê về đủ vấn đề: cuộc đời, thể
thao, chính trị, nghệ thuật, vân vân. Nhưng anh ta không làm thế để khoe
khoang, cũng không lên lớp, không coi người khác là ngu dốt. Anh ta nói