Aziz vẫn huýt sáo, như không tin nổi. “Thật sao trời! Thằng Hock Lai
của tụi mình!” cậu ta vẫn kêu lên kinh ngạc.
Kwang Meng bật cười.
“Mày cũng thành đạt như thế hả, Kwang Meng?” Aziz hỏi.
“Cái gì? Tao à? Không, tao chỉ là thư ký quèn thôi. Còn mày thì sao?
Mày có ổn không?”
“Tao à, không. Tao chỉ là thằng tài xế. Bảo mày rồi mà. Tao lái cho nhà
họ Lee. Nhà họ cũng lớn như thế này. Giàu lắm. Tao lái xe chở họ đến đây.
Tao biết là có tiệc tùng gì đó, nhưng không ngờ đó là thằng Hock Lai của
tụi mình. Trời ạ!” cậu ta lại kêu lên lần nữa.
“Sao anh không vào nhập tiệc luôn Aziz?” Anne hỏi. “Em chắc là nếu
Hock Lai biết anh ở đây, anh ấy sẽ rất muốn anh vào chơi.”
“Không, không đâu,” Aziz đáp. “Không tốt. Hơn nữa, mấy người nhà họ
Lee sẽ cáu. Tài xế gì mà dám nhập tiệc chung với chủ chứ.”
“Vớ vẩn quá, cái thằng này,” Kwang Meng bảo. “Không, không được,
Kwang Meng. Tao bảo mày này, tao ở đây là được rồi. Tao với mấy người
lái xe nữa có một bữa kenduri
phía sau nhà. Họ có cho bọn tao rượu thịt
nữa.”
“Nhưng anh là bạn cùng lớp của Hock Lai mà, anh Aziz,” Anne nói.
Aziz cười lớn, phô ra hàm răng trắng muốt tuyệt đẹp. Kwang Meng luôn
thấy ghen tị với hàng răng đẹp và nét mặt điển trai của những người Malay.
Có lẽ bởi vì họ cười suốt.
“Phải, bọn anh đã từng là bạn cùng lớp,” Aziz nói.
Đúng thế, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Kwang Meng như
đọc được suy nghĩ của Aziz. Đường ta đi đã khác xa nhau rồi. Chúng ta đã
sống ngang hàng, hay gần như là ngang hàng khi chúng ta còn đi học, khi
chúng ta còn trẻ, nhưng sau này vào đời, tất cả sẽ khác. Đời là thế. Khó
khăn lắm, nhưng đời là thế. Kwang Meng bảo Anne cứ đi trước, do anh