Hai mươi
Từ đó, Kwang Meng rất hay gặp Anne. Anh chờ nàng bên ngoài trường cao
đẳng sau giờ làm, hay đến nhà nàng sau bữa tối. Nàng sống trong một căn
nhà ghép cũ với cha mẹ ở Cairnhill. Anh chỉ mới gặp cha mẹ nàng vài lần
ngắn ngủi, do chưa lần nào anh ở lại lâu, và nếu có gặp thì cũng chỉ thưa
gửi hay cúi đầu chào. Cha của Anne khá đẫy đà, tóc muối tiêu. Anne chẳng
giống ông chút nào. Cha nàng là giáo viên về hưu, từng là hiệu phó một
trường công ở Pasir Panjang. Anne trông giống mẹ hơn, cả về vóc người
lẫn cặp mắt kính cận. Nàng cũng có bốn đứa em trai với một em gái. Một
lần, Kwang Meng thoáng nhìn thấy một đứa em nàng: một cậu bé gầy
nhom chừng mười tuổi, len lén nhìn anh ngượng ngùng sau cặp mắt kính.
Khi Kwang Meng quay đầu lại, cậu bé vội chạy trốn, biến mất sau góc
tường.
Thường thường Kwang Meng và Anne đến chơi nhà Boon Teik và Mei-I
vào Chủ nhật hoặc buổi tối. Lúc nào họ cũng được đón chào, và cảm thấy
rất thoải mái. Kwang Meng cũng quen mượn sách từ tủ sách của Boon
Teik. Anh đã đọc mấy cuốn của Hemingway và Dostoyevsky, giờ đang
chuyển sang Graham Greene. Hiện giờ anh đã quen cầm theo một cuốn
sách đi ra ngoài, không thấy xấu hổ nữa.
Cứ như thế, nhịp điệu mỗi ngày của anh từ từ thay đổi. Anh không còn
tuyệt vọng khi suy nghĩ chọn một chỗ để đi vào buổi tối, hay tìm kiếm
chuyện gì muốn làm. Hoặc là đi chơi với Anne, hoặc là ở nhà đọc sách thôi
cũng ổn. Ban đầu cha mẹ anh có vẻ rất ngạc nhiên, rồi họ dần dần hài lòng.
Hai người đã ngờ ngợ từ lâu là anh có bạn gái, dù anh chẳng nói gì cho họ
cả.
Buổi tối ngày Hock Lai và Cecilia đính hôn, Kwang Meng rời nhà rất
sớm. Anh có việc lên phố làm giúp Anne rồi đón nàng đến bữa tiệc. Hôm
nay nàng mặc một bộ xường xám rất đẹp và vừa vặn. Nàng làm anh thấy
xấu hổ, có vẻ như mình ăn mặc quá xuề xòa, nhưng cũng chẳng sao.