“Lạ thật. Những con tàu lúc nào cũng khiến người ta nghĩ đến chuyện đi
xa, những nơi xa lạ,” Anne nói.
“Sao? Em từng nghĩ đến chuyện đi xa ư?” anh ngạc nhiên hỏi.
Nàng quay lại, đối mặt với sự ngạc nhiên của anh, và mỉm cười.
“Đương nhiên rồi, anh Meng à.”
Anh chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Giờ đây trước mắt anh, nàng đột
nhiên trở nên bí ẩn, và anh chợt nhận ra, mình vốn chẳng biết gì nhiều về
nàng cả. Vốn quá tự tin với ước đoán của mình, anh thấy nét mới khám phá
này khiến nàng thêm phần quyến rũ.
Anne vẫn mỉm cười, như thấy sự kinh ngạc của anh rất thú vị. Nàng có
thể thấy anh dường như đang suy nghĩ rất nhiều về điều đó. Và nàng cũng
biết, đã đến phiên mình phải mở lời.
“Không phải chúng ta đều thế sao, Meng?” cuối cùng nàng cất lời hỏi.
Một lúc sau anh mới trả lời được.
“Đúng, chắc thế đấy.”
“Chúng ta đều mong muốn được trốn thoát đến đâu đó, nơi nào đó xa
xôi,” nàng nói.
Anh chưa từng nghĩ rằng nàng cũng là loại người mong mỏi trốn thoát.
Phải, anh chẳng biết gì về nàng cả.
“Em muốn đi đâu?” anh tò mò hỏi.
“Em ư? Nam Mỹ.”
“Tại sao lại là Nam Mỹ?” anh hỏi, chợt thấy mình ngu ngốc.
“Vì nơi đó rất khác, rất xa xôi. Nếu chạy trốn, mà chạy đến một nơi gần
mình, một nơi cũng giống y nơi mình vừa thoát khỏi thì có ích gì?”
“Đúng,” anh nói. “Ý anh là, không có ích gì cả.” Ý anh là, anh đồng ý
với nàng.
Nàng nhìn gương mặt nhăn lại của anh, vẻ lúng túng của anh, rồi bật
cười. Nàng cầm tay anh, và nói: “Đi nào.”