Khi buổi chiều tàn dần, ánh sáng tím nhạt đã lan dần trên đường chân
trời, viền quanh bờ hồ bên kia, những rặng cây đen sẫm dần, phản chiếu
trên mặt hồ thành những bóng đen ngắn tủn, Kwang Meng và bạn bè rời đi.
Kwang Meng rủ họ cùng đến ăn satay ở “Satay Club” gần đường Beach,
bên cạnh rạp chiếu Alhambra cũ, vì anh thực lòng biết ơn sự tử tế của họ,
cũng như sự hiếu khách anh đã được hưởng hai lần ở nhà họ. Anh không
thể mời họ về nhà mình được. Không, không phải là không thể. Mà không
muốn làm thế.
Mei-I nói gì đó về chuyện Kwang Meng và Anne muốn ở riêng với nhau.
Anne trách, chị ngớ ngẩn quá, nên cuối cùng, tất cả mọi người đều đi cùng
nhau.
Khi họ đến nơi, trời vẫn chưa tối hẳn, quán chưa đông người. Họ đến
một quầy hàng được Boon Teik giới thiệu. Mùi thơm cay ngào ngạt lấp đầy
không gian khi người bán satay quay xâu thịt ướp trên lò nướng, thi thoảng
phết thêm dầu mỡ, thỉnh thoảng lật qua lại, quạt thêm lửa. Xiên satay đến
nơi vẫn còn nóng xèo xèo.
Ăn xong, Boon Teik và Mei-I khăng khăng có chuyện phải về. Rõ ràng
họ chỉ muốn để Anne có thời gian ở một mình bên Kwang Meng. Tranh cãi
chẳng có ích gì, nên Kwang Meng và Anne từ biệt họ ở bến xe.
Chỉ còn lại hai người, họ không biết nên đi đâu. Cũng không quan trọng
gì. Họ đứng bên vệ đường, mãi vẫn không quyết. Cuối cùng Anne đề nghị
họ cùng đi bộ đến Esplanade cách đó không xa.
Kwang Meng nhớ lại lần đầu anh cùng Anne đến đó, cùng cả những
người khác nữa. Anh nhớ lại anh đã cảm thấy họ xâm phạm vào thế giới
riêng tư của mình, những con tàu đêm của mình như thế nào. Lần này chỉ
còn một mình với Anne, cảm giác ấy không còn nữa. Anh phóng mắt nhìn
ra những con tàu xa đang nhấp nháy những ngọn đèn nhỏ xíu trong bóng
tối, bóng hình chúng nhảy múa âm thầm trên mặt nước, và thấy thế giới của
anh vẫn vẹn nguyên, không bị ai xâm phạm.