Khi họ đến dinh thự nhà họ Ong, trên đường đã chật kín xe cộ đậu thành
hàng dài, trên sân rộng xe cũng đậu san sát. Căn nhà lớn chói lòa ánh đèn,
có thể nhìn thấy từ xa.
Rẽ qua một hàng xe dài, họ đến một cái cổng lớn giữa hai cột có đồn
cảnh sát ở một bên. Nhà họ Ong có bảo vệ riêng. Khi gần đến căn nhà, họ
băng qua một vài lái xe người Ấn đang nói chuyện lặng lẽ cùng nhau dưới
gốc cây.
Có tiếng ai la lớn: “Kwang Meng!”
Anh quay lại, nhận ra Aziz, một người bạn học cũ. Bốn người bọn họ,
Kwang Meng, Hock Lai, Portia và Aziz bin Mohammed đã học chung lớp
từ thời cấp hai.
“Chào Aziz!”
“Lâu quá không gặp mày nhỉ, Kwang Meng?”
“Phải, dạo này mày thế nào?”
“Tao ổn, mày thì sao?”
“Ổn hết. Aziz, đây là bạn tao, Anne.”
“Chào Aziz,” Anne nói.
“Chào.”
“Aziz và anh là bạn cùng lớp,” Kwang Meng giải thích.
“À?” Anne hỏi. “Anh cũng tới dự tiệc hả?”
“Ờ, không hẳn thế,” Aziz bảo. “Tao lái xe đưa gia đình towkay
đây. Tao lái xe cho nhà đó, mày thấy đấy.”
“Mày có biết hôm nay là tiệc đính hôn của Hock Lai không Aziz?”
Kwang Meng hỏi.
“Hock Lai? Cái thằng Hock Lai của tụi mình ấy à?” Aziz hoàn toàn ngạc
nhiên. Cậu ta quay nhìn căn nhà lớn, rồi nhìn lại Kwang Meng, lúc này
đang gật đầu. Aziz huýt sáo trầm trồ.
“Phải, đúng thế đấy!” Kwang Meng nói.