qua cánh rừng rậm, trên tay quét lưỡi liềm, hay đúng hơn, đi theo một đoàn
thổ dân quét lưỡi liềm. Như nhau cả thôi. Gần như thế.
Hai bên đường, những mảnh đất trinh nguyên vẫn đang được khai phá.
Những ngọn đồi thấp hình thù như bầu vú nhấp nhô những gốc cây cháy,
một vài cây đã ngã gục trên nền đất nâu vàng, một vài cây còn đứng thẳng,
đen cháy như cột totem. Mùi khét và hình ảnh của bước tiên phong. Tiên
phong, và mình, một viên thư ký phức tạp ở một đô thị chết tiệt. Kwang
Meng nghĩ thầm. Những kẻ tiên phong hẳn là những người đơn giản hơn.
Họ đi đến làng Kuala Sedili. Ở ngoại ô, một nhóm nữ sinh Malay tung
tăng đi về nhà sau giờ học, mặc đồng phục học sinh, bộ baju kurong màu
trắng đỏ.
“Mấy em gái muốn nghỉ kiếm chỗ xả chưa? Có một quán cà phê trong
làng này đó,” Hock Lai nói.
“OK thôi,” Cecilia khúc khích.
Lúc nào cũng khúc khích, cô gái mọng táo này.
“Mày thì sao, Meng?”
“Thôi, khỏi.”
Tao chỉ muốn tè vào trong biển, anh những muốn nói thế. Họ dừng lại
bên một dãy nhà thấp, và hai cô gái đi ra sau quán cà phê. Kwang Meng
châm thuốc, mừng vì cuối cùng cũng duỗi được chân tay. Anh gọi cốc
Tiger lớn và uống chung với Hock Lai.
Kuala Sedili là một ngôi làng nhỏ, thậm chí không có đường làng tử tế.
Chỉ có một dãy hàng quán một tầng đối diện với vài ngôi nhà dân bên kia
đường. Một ngôi làng nhỏ xíu, ngôi làng “một ngựa”
như người ta
thường nói. Nhưng chẳng có ngựa nghẽo gì hết. Tại sao không có ngựa ở
Malaysia? Bây giờ ngựa chỉ còn dùng ở trường đua. Thôn quê đã chuyển
hết sang dùng trâu để kéo xe. Nhưng trâu không chạy được, chỉ khật
khưỡng trong trời chiều, chốc chốc lại dừng thả những bánh phân xanh sẫm
to tướng. Bộ mông của chúng, thật dơ dáy nhất thế giới loài vật.