“Vì công việc mà, em biết anh phải đi tiếp khách thế này.”) Rồi cô sẽ tìm
đến bàn mạt chược đốt thời gian.
Boon Teik bật máy quay đĩa. Đó là một bản giao hưởng của Brahms, anh
nói, và đi lấy thêm bia. Kwang Meng đứng dậy bước đến kệ sách dài. Boon
Teik sở hữu một bộ sưu tập sách đồ sộ, chủ yếu là sách văn học, lịch sử và
chính trị bìa mềm.
“Anh đọc nhiều thế,” Kwang Meng nói với Boon Teik lúc này đã trở lại
phòng.
“Phải, mình thích đọc sách lắm. Cả Mei-I nữa. Cậu thấy đấy, bọn mình ít
ra ngoài, cũng chẳng có mấy quan hệ xã hội. Thỉnh thoảng có phim hay thì
xem thôi. Ti vi cũng chẳng có, nhưng mình không muốn mua. Mình nghe
nói người ta xem hoài dễ nghiện, mà vậy thì không tốt.”
“Em ước gì mình đã siêng đọc sách hơn,” Kwang Meng nói.
“Bắt đầu không khi nào là trễ cả, Kwang Meng à. Cậu cứ mượn sách
mình, lúc nào cũng được. Dẫu sao thì, hàng xóm với nhau cả mà.”
“Cảm ơn anh, nhưng em lười đọc quá.”
“Vớ vẩn. Khi nào đọc, cậu sẽ bị cuốn hút ngay ấy mà. Vấn đề là phải bắt
đầu, và chọn toàn sách hay thôi. Như thế, cậu sẽ không thấy chán. Bắt đầu
bằng sách văn học là tốt nhất. Cậu có thể học được nhiều điều từ các tác
phẩm văn chương lắm.”
Boon Teik liền đó chọn cho Kwang Meng vài cuốn sách. Tội ác và hình
phạt của Dostoyevsky, Có và không có của Hemingway, và cuốn Kẻ ăn thịt
người ở Malgudi của Narayan.
“Chúa ơi, bao giờ em mới đọc xong được!” Kwang Meng kêu lên.
“Từ từ thôi. Không cần trả gấp lắm đâu. Cậu bắt đầu với Narayan ấy.
Buồn cười lắm.”
Hai người phụ nữ nhập bọn với họ sau khi đã dọn rửa xong. Mỗi người
mang theo một tách cà phê đen nhỏ. Anne hỏi: “Anh đang mượn sách của
anh Boon Teik ư? Cho em xem với nào?”