Kwang Meng chuyền mấy cuốn sách cho nàng.
Anne cầm cuốn sách của Narayan lên: “Ôi, cuốn này buồn cười lắm.”
“Chúng mình nên đi kiếm thêm sách của ông ấy đi,” Mei-I bảo chồng.
“Anh thử rồi,” Boon Teik trả lời. “Anh đã lục tung các hiệu sách trong
thành phố, nhưng chẳng được gì. Ước gì ở đây có tiệm sách nào tốt hơn.”
Kwang Meng không biết chuyện đó, nhưng trước đây chính anh chẳng
bao giờ lục lọi hiệu sách.
“Đĩa nhạc chạy hết rồi, Teik,” vợ anh nói.
Boon Teik băng ngang căn phòng tới cái máy quay đĩa.
“Anh Teik, đừng bật nhạc nữa,” chị vợ bảo. “Lại đây tiếp chuyện khách
đi nào.”
Cả buổi tối hôm ấy, họ vui vẻ trò chuyện. Kwang Meng nói nhiều hơn
bình thường, dù bản thân không nhận ra. Đôi lúc, anh bắt gặp Anne đang
nhìn mình.
Sau đó, như tất cả mọi người đều trông chờ, Kwang Meng tình nguyện
đưa Anne về nhà. Họ chúc Mei-I và Boon Teik ngủ ngon, rồi bước dọc theo
hành lang đến chân cầu thang để chờ thang máy.
Không khí ngoài phố mát rượi sảng khoái. Kwang Meng từ nãy giờ vẫn
im lặng. Anh chỉ cụm cây bên đường cho Anne.
“Cây muồng ngủ đấy,” nàng trả lời. “Cây già rồi, đẹp thật nhỉ.”
“Đúng đấy. Đôi lúc, vào những đêm trăng, cả thân cây lấp lánh đẹp lắm.”
“Em cũng muốn nhìn thấy chúng vào một đêm trăng,” nàng nói.
Anh gật đầu. Họ đón xe trở về nhà nàng. Chuyến xe buýt hầu như không
có khách. Người lái xe bận bịu đếm những đồng xu trong cái túi to đeo trên
vai. Sau khi nhận tiền vé từ tay Kwang Meng, ông không để ý gì đến họ
nữa. Chỉ còn hai người bên nhau.
Sau đó, trên đường về nhà, anh cảm thấy sức nặng của chồng sách trên
tay có cái gì đó thật yên bình. Một đêm dễ chịu quá. Anh đã hẹn với Boon
Teik chơi cầu lông vào sáng Chủ nhật tới, và hẹn dẫn Anne đi bơi buổi