Mười chín
Bầu trời trong dần. Mấy cụm mây xám bạc vẫn còn chần chừ dọa dẫm vài
ngày nữa. Trời oi nồng đến ngột ngạt, người ta đổ mồ hôi thường xuyên, và
đêm ngủ có không mặc gì vẫn rất khó ngon giấc. Thế rồi mây tan hẳn. Trời
xanh trong vắt. Những đợt mưa biến đi trong tâm trí. Một vài ngày sau khi
trời dứt mưa, côn trùng bay vù vù khắp nơi. Vào một buổi chiều, những đàn
kiến cánh kéo vào thành đàn, ném mình vào những ngọn đèn. Nhà anh đặt
những chậu nước dưới bóng đèn để bắt côn trùng rơi xuống. Nhiều quá
không đập bằng tay được, chưa kể sau đó tay người còn dinh dính một mùi
ngòn ngọt khó chịu. Khi rơi xuống chậu, đôi cánh lớn khiến chúng bị dán
bềnh bồng trên mặt nước, ta có thể quan sát chúng giãy giụa không ngừng,
đôi chân nhỏ bé liên hồi đạp lên đạp xuống vô ích.
Dạo này, khi Kwang Meng cùng cha rời nhà vào buổi sáng bắt chuyến xe
sớm, họ không còn nhìn ngóng lên trời đoán chừng mưa nắng nữa, hoàn
toàn tự tin vào những ngày đẹp trời dài lâu đang đợi mình. Ở văn phòng,
anh vẫn làm việc như xưa, không phàn nàn gì, dù không có được sự an ủi
mà Boon Teik nhắc đến. Những ngày này, anh hay ở lâu trong toa lét hơn,
đánh cắp thời gian làm việc, đọc những cuốn sách Boon Teik cho mượn để
có cớ ngồi lâu. Mấy buổi sáng đầu tiên, người ta nghe được tiếng cười sằng
sặc của anh trong toa lét, và đám bạn công sở, không phải đồng nghiệp,
chắc là nghĩ anh điên rồi. Nhưng chỉ đơn giản là anh đang đọc Narayan. Và
Narayan quả là buồn cười thật. Dần dần, Kwang Meng cũng chìm đắm vào
Hemingway.
Buổi sáng thứ Bảy tiếp theo, khi giờ làm đã hết, anh đến trường cao đẳng
gặp Anne. Anh đến hơi sớm, nên đành đứng chờ bên cánh cổng lớn. Họ
hẳn vẫn đang trong giờ học, anh thầm nghĩ khi rút thuốc ra, chầm chậm
châm thuốc rồi thả khói chờ đợi.
Cuối cùng, những giáo viên tương lai cũng ùa ra, có kẻ đi một mình,
hoặc hai ba người một, hoặc thành nhóm lớn hơn. Phần đông họ đi bộ,
nhưng cũng có vài người lái ô tô hoặc đi xe máy. Anh nhìn thấy Anne bước
đến gần.