Nhìn thấy anh, nàng có vẻ rất vui. Họ đi bộ cùng nhau đến một tiệm cà
phê để ăn trưa, gọi một đĩa kway teow xào, bảo người làm bỏ thật nhiều
cay. Sau đó, họ đón buýt ở Đường Orchard, rẽ qua Dhoby Ghaut và rạp
chiếu phim Cathay, đi vào Đường Bras Basah và leo lên Xa lộ Nicoll và
Đường East Coast. Ở Bedok, xe họ băng qua những bãi đất mới trong chiến
dịch bồi đất lấn biển. Chính quyền đã cho đổ đất lấn biển khoảng một ngàn
mẫu Anh từ bờ biển cũ. Có thể thấy những cần cẩu và băng chuyền khổng
lồ trên bãi đất vàng trơ thịt còn bỏ hoang. Đằng sau, phía bên trái, những
máy xúc khổng lồ đang ăn dần, san phẳng những ngọn đồi Siglap. Ấn
tượng thật. Nhưng Kwang Meng thấy tội nghiệp cho những người có nhà
đất từng ở gần biển. Nhà cửa của họ được xây như kiểu nhà nghỉ bãi biển.
Bây giờ, những căn nhà ấy đứng đó, phi lý và thảm hại nhìn ra một bãi đất
vàng mới thay thế biển cả.
Những cánh tay khổng lồ của xe cần cẩu sơn vàng dựng cao chót vót trên
đầu họ, thành một vệt vàng cam chói lọi nổi bật trên nền trời xanh. Mảnh
đất mới khô trụi vàng vọt như đang gào thét đòi màu xanh. Chẳng mấy
chốc người ta sẽ trồng cây cỏ trên đó. Trồng cả người.
Mùa mưa chỉ vừa kết thúc, nên bãi biển không có dấu vết rác rưởi do con
người để lại hay đồ thừa của những chuyến picnic, nhưng lại đầy rong biển
chết, gỗ trôi dạt và những mảnh san hô nhỏ sóng đánh vào. Biển cả gửi từ
trong lòng nó vào bờ từng mẩu, từng mẩu phế thải biển khơi, những thứ kỳ
lạ không dính dáng gì tới đất liền, có lẽ trừ đám gỗ trôi dạt, nhưng ngay cả
chúng cũng bị sóng biển vùi dập đến không còn lưu lại chút hình thù xưa
cũ trên mặt đất. Kwang Meng và Anne bước dọc bãi biển. Thi thoảng, anh
đưa chân nghịch mấy mẩu san hô hay gỗ dạt, lật đi lật lại. Có những mẩu
đã trắng toát. Bãi biển cát mịn cũng trắng ngần, như đã được sóng biển và
những ngày mưa cô đơn không người lai vãng gột sạch. Biển trinh nguyên
như trên những hoang đảo, những đảo mộng nơi biển san hô, những hàng
dừa lay động dưới nụ hôn của mặt trời, đại khái như thế. Nước trong vắt.
Trong đến nỗi Kwang Meng nhìn thấy ngón chân mình khi nước ngập tới