“Không,” Boon Teik tán đồng. “Nhưng nếu họ nhận ra rằng công việc
của mình là quan trọng, rằng mình có đóng góp gì đó để giúp xã hội ngày
càng thịnh vượng phát triển, thì họ cũng có đường tìm được sự thỏa mãn.
Rằng chính họ đang đóng vai trò quan trọng để thay đổi xã hội, vì một
tương lai tốt đẹp hơn cho con cháu họ, rồi còn cháu chắt chút chít nữa. Khi
đó, nếu không phải hài lòng, không phải hạnh phúc, thì ít ra họ cũng tìm
được chút an ủi.”
“Làm sao làm được điều ấy, Boon Teik?”
“Đó là chuyện của chính trị gia. Họ phải giáo dục quần chúng, giúp quần
chúng nhận thức được điều này.”
“Chà, chẳng phải những chính trị gia của chúng ta vẫn đang làm điều đó
sao?”
“Đúng thế.”
“Và chúng ta vẫn chẳng có chút an ủi nào.”
Lúc này, hai người phụ nữ từ trong bếp bước ra. Bữa tối đã sẵn sàng.
Căn hộ của họ giống y hệt nhà anh, và nhà họ Lim cũng đặt chiếc bàn ăn
vuông chỉ đủ bốn người trong bếp. Nhưng căn bếp kiêm phòng ăn của họ
rất gọn gàng chu tất, tường sáng lên màu vàng chanh. Trên bàn có vài cành
hoa tươi, lan Vũ nữ vàng lựng cắm vào bình nước.
Mei-I đã chuẩn bị một vài món ăn nonya. Sau này Kwang Meng mới biết
cô và Anne xuất thân từ một gia đình Peranakan cũ, những người đã đến
đất này hơn trăm năm trước. Những người Peranakan đó, thường gọi là
nonya và baba, là những người Trung Quốc sinh ở hai bờ eo biển, tổ tiên
đã di cư đến Malaya và Singapore nhiều thế hệ trước. Sau nhiều năm, họ
tạo dựng cho mình một nền văn hóa ít nhiều khác biệt, và dù vẫn là dòng
dõi người Hoa, họ chịu nhiều ảnh hưởng của người Malay trong cách ăn
mặc, nói năng, và cả những món ăn xé lưỡi. Kwang Meng thích đồ ăn
nonya lắm, từ món nonya laksa của đảo Penang, tới món nasi lemak hay
cơm trộn dừa, rồi món chả cá otak-otak, món tương sambal, và cà ri, và
kuay. Tối hôm đó, Mei-I nấu món nasi lemak.