được không nhỉ? Anh nghĩ vơ vẩn, một nụ cười ngơ ngẩn thoáng qua trên
môi. Gà mái mới đẻ trứng.
“Không được!” Portia càu nhàu, bắt đầu say. “Tụi mình làm gì có xe cộ
gì chứ!” Tự nhiên y hóa ra người Ấn Độ thực dụng, chẳng có họ hàng rào
đón xung quanh.
“Chả có vấn đề gì hết, bạn hiền. Tao có thể lo vụ đó. Một đồng nghiệp ở
công ty hứa cho tao mượn cái xe Morris 1100.”
“Đồng nghiệp” – thật là một từ ấn tượng làm sao, ấn tượng một cách
không lý giải được. Một nhóm người cùng nhau tận tụy làm việc vì cái gì
đó mà anh, Kwang Meng, chẳng thể dự phần. Không một chút. Không một
chút nào.
“Tao không đi đâu,” anh nói. Rồi bỗng thấy lúng túng, anh thêm vào,
“hai đứa mày cứ đi đi.” Ngay sau đó, anh cảm thấy mình thật ngu ngốc,
như đã bày tỏ ý phản đối vậy. Chuyện này chẳng dễ mà được cho qua. “Tại
sao?” Hock Lai căn vặn.
Kwang Meng nhìn bạn mình, rồi chỉ nhún vai.
“Tại sao?”
Kwang Meng nhìn lên bức tường phía xa sơn màu xám đậm, treo lơ lửng
một hộp đèn quảng cáo thuốc lá “Players Gold Leaf”, rồi trả lời: “Tao đã
hứa đưa Lucy đến Changi rồi.”
“A, Lucy, quên con bé đó đi! Mày sẽ đi với tụi này. Đừng nói là mày bắt
đầu gắn bó với thứ đó rồi đấy nhé? Mày vẫn chưa ngủ với nó chắc?”
Kwang Meng quyết định không nói thật. “Chưa, vẫn chưa.”
Hock Lai bật cười. Kể cả Portia, cái gã luôn bị trêu chọc là “trai tân
chuyên nghiệp”, cũng cười.
“Phí thời giờ với nó làm gì? Đuổi sang cánh bướm khác đi. Đi với bọn
tao!”
“Không.” Và cả đêm ấy, Kwang Meng một mực nói không.
Như là tôn giáo ấy nhỉ?