ngây ngất, thấy run rẩy như bầu trời trên kia đã mở rộng ra cho linh hồn
của anh tự do rong chơi. Họ đi cùng nhau cho đến khi thấy một chiếc taxi
dù đỗ lại chờ mình. Một cách đi lại rẻ tiền, những chiếc taxi dù đó.
Khi đã xong, anh chống khuỷu tay nhỏm dậy, nhẹ nhàng ve vuốt cặp
mông nàng.
“Meng, chúng ta có thể ở trọn một đêm với nhau không?”
Nàng đã hỏi câu này một lần rồi. Anh thấy xấu hổ nếu phải nói rằng cha
mẹ anh sẽ thấy ngờ vực. Xấu hổ quá, sau một hành động đàn ông như thế.
Vì vậy anh ầm ừ trong họng một tiếng có thể coi là tránh né.
“Em không muốn anh về đâu. Bên ngoài tối lắm.” Gò mông nàng trắng
ngần đến khó tin, trái ngược hẳn với phần còn lại của cơ thể nàng. Thấy rõ
đường viền do bộ bikini. Da Lucy khá rám nắng, so với những cô gái khác.
Anh thích những cô như thế. Anh thích màu da những thiếu nữ Tahiti trong
tranh Gauguin, ở một bản in anh nhìn thấy tại nhà thầy giáo tiếng Anh cũ.
Anh còn nhớ rõ ràng lời nhận xét của Hock Lai: “Hê hê, coi kìa, phía dưới
nhiều lông quá!”
Anh ngắm nghía phần dưới cơ thể nàng. Anh muốn lấy cọ vẽ mà sơn cả
người nàng cùng một màu da. Như cảm thấy được điều đó, nàng lật người
lại. Phía trước nàng cũng vậy, phía trên đám lông mao (Hê hê, coi kìa, phía
dưới nhiều lông quá!) cũng trắng như vậy, trắng ngần như màu sứ.
Sau đó, đi bộ một mình về nhà, anh nhìn thấy bóng phản chiếu của mình
loang loáng trên đường ẩm. Cụm cây già gần dãy chung cư của anh tỏa
sáng lấp lánh do hơi ẩm còn sót lại từ cơn mưa lúc nãy. Cẩn thận không
làm ai trong nhà thức giấc, anh ngồi xuống giường, cởi giày đặt xuống
ngay ngắn dưới gầm giường. Kwang Kai hơi trở mình. Kwang Meng chẳng
bao giờ mang vớ. Vớ làm chân anh nghẹt thở. Làm sao người ta có thể
mang găng tay? Anh đã nhìn thấy những quý ông quý bà, vì lý do nào đó
chẳng thể gọi họ đơn giản là đàn ông và đàn bà, mang găng lái xe chạy qua
lại giữa cái nóng oi ả miền nhiệt đới.
Một lần nữa, em trai anh lại trở mình. “Anh về trễ thế?”