Kwang Meng không trả lời. Tất tần tật tuốt tuồn tuột về mình cơ đấy. Y
kể cho cô ta tất tần tật về mình. Làm thế quái nào mà y làm nổi được chứ.
Biết lúc nào bắt đầu, lúc nào kết thúc?
“Cecilia Ong là của tao. Đẳng cấp đó, con bé có đẳng cấp. Ba con bé là
doanh nhân cỡ bự, tai to mặt lớn bên Phòng Thương mại Trung Quốc. Mà
đó chưa phải tất cả đâu, mày phải thấy thân hình con bé kia!”
Y vung tay diễn tả trong không khí. Dáng người hình số tám. Người
phục vụ mang xúp đến cho họ.
“Anne Tan thì khác hoàn toàn, bé nhỏ hơn nhiều. Hợp gu mày hơn. Nữ
sinh trường tu dòng hồi xưa, đủ nghề cầm kỳ thi họa, chơi piano giỏi lắm.
Chopin và ba cái loại jazz kiểu đó. Như tao nói, hoàn toàn hợp gu mày.”
Nhưng anh có thích âm nhạc đâu. Kwang Meng thầm phản đối trong
đầu. Đúng hơn là không am tường về âm nhạc. Chẳng bao giờ ngồi xuống
nghe cả.
“Thế nào, được không mày?”
Hock Lai đã thay đổi trong mấy tháng qua rồi. Có thể thay đổi không
phải là từ đúng lắm. Hock Lai chỉ trở thành Hock Lai mới, như Hock Lai
mới đã luôn ở đấy, chờ Hock Lai cũ trở thành mình. Hoàn thành một khả
năng tất nhiên sẽ đến ư?
Dẫu sao, từ khi xin vào công ty bảo hiểm Mỹ đó, y đã luôn là Hock Lai
như đang ngồi trước mặt anh đây: Mỹ hóa, cà vạt thanh lịch, đeo vớ, và ăn
trưa ở G. H. Café. Cùng một cô bạn gái có ông già có thớ bên Phòng
Thương mại Trung Quốc. Chuyện gì đã xảy ra với thứ nhiệt tình xã hội chủ
nghĩa của họ thời trung học? Cũng là chuyện đã xảy ra với những giấc mơ
các cậu trai ôm ấp ngày ấy. Một kẻ từng mơ trở thành kỵ sĩ chém rồng giờ
đang hẹn hò với tiểu thư nhà rồng.
“Chủ nhật này thì không được đâu, Hock Lai.”
“Mày bất trị quá!”
“Xin lỗi.”