dưới bóng núi hùng vĩ cô liêu? Sự cô lập ấy gần như là thôi miên, là trong
trắng đã gột rửa mùi thành thị. Những vùng đất cổ tích. Anh đã nhìn thấy
những người Gurkha, những đứa con của các vương quốc ấy, bán những
viên đá bí ẩn nhẵn thín, đứng bên vệ đường phía trước ngân hàng HSBC
cao lớn ở khu thương mại Singapore. Họ đến từ rất xa, mặc quần áo tồi tàn
để bán dạo những hòn đá nhẵn, mờ xỉn chứ không lấp lánh. Những hòn đá
ấy họ đã lượm bên bờ những dòng suối mát lạnh trên núi, được dòng nước
chảy trong vắt bào mòn. Những viên đá xám mù mờ, hoặc xanh và đỏ trầm
lặng với chút hơi lạnh còn đọng lại từ nguồn. Kwang Meng thích những
hòn đá ấy, và tin tưởng, hay gần như tin tưởng rằng chúng có đôi chút phép
mầu. Tuy thế, chúng không khiến người ta thèm muốn như những loại đá
quý, những thứ đồ trưởng giả lòe loẹt ở các hiệu vàng trên đường South
Bridge, kề vai cùng những cái nhẫn vòng vàng thô tục. Những thứ hào
nhoáng ấy, quà cho vợ nhì và bạn gái đại gia. Chúng mới là bạn bè của phái
nữ. Không phải đồi, hay những dòng sông, những ngọn núi
“nơi những ngọn cây cũng lấp lánh
Và những đứa trẻ lắng tai
Chờ nghe tiếng chuông xe trượt trong tuyết…”
trong lời người đàn bà Ấn Độ ngâm nga trên cái bục gỗ trong nhà hàng
điều hòa mát lạnh.
“Mày phải gắng gỏi lên chớ, nếu mày muốn thắng được cuộc đua chết
tiệt này,” Hock Lai thuyết giáo trong khi họ ăn. “Mày hãy nhìn lại mày mà
xem. Không vớ, quần dài nhăn nhúm, giày thì cũ. Mày không thành công
được với cái bộ dạng này đâu. Mày phải nhớ tụi mình không tạo ra thế giới,
mình chỉ có thể chấp nhận các điều khoản của nó, hoàn cảnh và quy ước
của nó, không thì đi đứt. Đời là vậy, bạn hiền. Mày phải quyết định đi,
quyết định thật nhanh! Nhiều đứa đang ganh đua với nhau lắm, và thân ai
nấy lo thôi. Nghe tao đi. Tao đã học được nhiều thứ rồi.”
Anh chàng ngày xưa từng mơ ước thay đổi cả thế giới nói vậy đây,
Kwang Meng hồi tưởng lại, lóng ngóng ăn mì bằng dao với nĩa. Nếu có đôi
đũa cũ thì tốt biết mấy. Dùng đũa thì anh đã đạt tới đẳng cấp nghệ sĩ rồi.